Tôi là người khá may mắn được đi nhiều nơi, nhiều nước, để trải nghiệm cuộc sống, nền văn hóa, lối sinh hoạt của từng nước. Chuyến đi thăm các trường đại học của Anh đối với tôi thật ấn tượng, ấn tượng bởi những khu phố, tòa nhà cổ kính, với lối kiến trúc rất riêng của thành London nói riêng và của nước Anh nói chung. Tôi còn ấn tượng nơi đây bởi hệ thống giao thông trật tự, ấn tượng bởi thời gian, thời tiết và con người.
Đặt chân đến sân bay Heathrow, tôi gặp nhân viên sân bay cho dù nghiêm túc nhưng cũng khá thân thiện. Tôi ấn tượng với hệ thống tàu điện ngầm từ nơi đón du khách quốc tế tới nội đô London, đi mọi nơi, mọi chỗ bằng tàu điện thật tiện mà rất phù hợp với những du khách phải đi nhiều như tôi. Nhân chuyến công tác kết hợp với du lịch tại thủ đô London, tôi ấn tượng hơn nữa với thời tiết tại London.
Ấn tượng đầu tiên là hệ thống giao thông đặc biệt là tàu điện ngầm từ sân bay Heathrow về nội đô London. Trước khi đi, tôi cũng tìm hiểu qua và biết đến hệ thống tàu điện tại London, nhưng không nghĩ lại phủ sống toàn bộ thành London đến vậy, rất tiện lợi và đặc biệt đúng giờ (bất cứ giờ nào tôi cũng có thể đi du lịch vòng quanh London bằng tàu điện). Thế nên, những ngày làm việc, tôi cũng đi tàu điện; những ngày nghỉ tôi cũng tàu điện mà đi. Chỉ trong khoảng một tuần, tôi khá thành thục các tuyến, đường tàu nơi đi và nơi đến của nội đô London. Khi xuống sân bay, tôi đi Line Piccadilly về đến Livepool Street, tôi đổi tàu District Line để đến Stratford.
Tôi chỉ cần mua chiếc thẻ Oyster để có thể đi bất cứ loại phương tiện công cộng nào vòng quanh London cũng chỉ 67 GPB (tôi sẽ lý giải giá vé tàu ở bài khác, ở bài này tôi chỉ dừng lại bao quát). Tính tiền bảng thì cũng không nhiều, nhưng tính tiền đồng thì cũng hơn 2 triệu đồng tiền Việt. Nếu ở Việt Nam, tính chi phí đi lại như vậy là khá nhiều, nhưng khi tôi ở Anh cũng cảm thấy bình thường vì được đi rất nhiều nơi, đi nhiều loại phương tiện chỉ cần quẹt thẻ là có thể đi lại tự do.
Khi tôi đi xe buýt thì đặc biệt ấn tượng với việc lái xe đi bên phải và tránh bên trái. Tất cả hệ thống đều đi bên phải, đây là khác biệt lớn nhất với đất nước tôi khi đặt chân đến Anh (ngược hẳn với đất nước tôi). Thú thực, tôi cũng phải mất gần một tuần để làm quen với việc đi bên trái. Tôi tìm đường và đúng tuyến xe buýt đã chọn, nhưng lại nhầm vì tôi cứ nghĩ thuận đường bên phải tôi đi, thế nên cũng bị nhầm chặng mấy lần...
Ấn tượng tiếp là thời tiết ở Anh, thời điểm tôi đến đang là mùa thu nên cho dù có lạnh nhưng cũng không thấy lạnh buốt như ở nước tôi. Có điều thời điểm tôi đến thì ngày nào cũng thấy đêm mưa, mưa cho đến 8h sáng, thời điểm mọi người đi làm, đi chơi thì tạnh ráo. Tôi đặc biết thích kiểu thời tiết này. Cái nắng hanh vàng chứ không nắng gắt, cái lạnh nhưng không lạnh buốt. Có thể tôi chỉ được cảm nhận mùa thu nước Anh nên cũng chỉ biết đến vậy.
Tôi thấy lạ, ở Anh ban đêm ngắn hơn ban ngày rất nhiều (nghĩa là ngày dài đêm ngắn). Tôi cảm nhận 21h ở Anh mới là tối hẳn. Ngày tôi đi, tôi thấy 20h mà trời vẫn sáng. Trong khi ở đất nước tôi, trời mùa thu thì 18h trời đã tối và chỉ 19h là tối hẳn. Vậy có nghĩa là lệch nhau 2 giờ có thể như vậy thời gian làm việc ở Anh sẽ dài hơn ở nước tôi. Thực tế không hẳn vậy, cũng làm việc 8 tiếng trong ngày.
Thời tiết ở Anh mưa nắng thất thường, tôi ví như người con gái đang yêu, thay đổi thất thường: sáng nắng chiều mưa, trưa vừa vừa, tối rét… Đây là cung bậc thời tiết tại London… dỗi hờn như cô gái đang yêu!
Khi chưa đến Anh, tôi cũng được mọi người nói đến con người Anh lạnh lùng và kỳ thị, nhưng tôi lại không cảm nhận được điều này khi công tác ở Anh. Bằng chứng là tôi gặp rất nhiều người dễ mến, đặc biệt rất thân thiện và nhiệt tình. Tôi không biết chuyến tàu, Line, tôi hỏi bất cứ ai họ cũng trả lời nhiệt tình, thậm chí còn mở cả máy điện thoại để chỉ đường cho tôi sao cho đi gần nhất, tiện lợi nhất. Đặc biệt lần đầu tiên tôi đi từ Heathrow về Stratford qua nhà ga Liverpool Street là nhà ga rất rộng, rất khó tìm đến cổng ra District Line (đây là loại tàu điện lộ thiên). Tôi may mắn gặp người chỉ đường cho tôi tới nơi, hướng dẫn tôi đi cổng nào để đến đích. Ông còn dẫn tôi đi đến tận chiếc tàu đến Stratford đó là số 17 từ Liverpool Street đến Stratford.
Tôi cũng cảm nhận được may mắn khi đến cung điện Burkingham được xem tổ chức giải chạy maraton tại đây, khiến tôi nhớ đến giải chạy báo Hà Nội mới được tổ chức 2 năm một lần tại Hồ Hoàn Kiếm - đất nước tôi. Rồi tôi được xem lễ kỷ niệm của Hoàng Gia Anh tại Westminster abbey.
Điều ấn tượng nữa là cách ăn uống và cách làm việc của người Anh nguyên tắc và đúng giờ (tác phong của đất nước công nghiệp). Nếu như bữa trưa của Việt Nam cũng là bữa chính, thì ở Anh khối công sở bữa trưa chỉ đến siêu thị mua bánh mì và đồ ăn nhẹ. Tôi có cảm nhận người Anh lúc nào cũng vội vã, nhanh nhẹn làm việc liên tục và tâm huyết, đó là lý do vì sao nước Anh được coi là “tư bản già cỗi” giàu đẹp như bây giờ theo cách nghĩ của tôi. Buổi sáng tất cả đều vội vàng ra nhà ga, vội vàng đến công sở, vội vàng nghỉ trưa, vội vàng ăn trưa… để tiếp tục cho công việc thường nhật.
Được đi, được trải nghiệm tại Anh, tôi thấy mình thật may mắn để được so sánh lối sống, nền văn hóa, cách làm việc. Ở góc nhìn của người đi du lịch, tôi thấy nước Anh - đại diện cho đất nước tư bản cổ, có lối sống rất riêng, phong cách Tây thể hiện rõ trong mỗi con người Anh và cá nhân tôi thực cũng khá thích phong cách ấy.
Chuyến đi của tôi tuy không dài, nhưng cũng đủ cảm nhận được đất nước, con người, lối sống của người Anh. Có thể cách diễn đạt của tôi không mượt mà, nhưng đã miêu tả chân thực nhất về nước Anh theo cảm nhận của tôi - một dấu ấn để lại trong tôi.
Nguyễn Thị Tuyết Nhung