From: song dong
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 17, 2006 2:08 PM
Subject: tâm sự về " Có người đàn ông nào chấp nhận quá khứ của tôi?"
Chào Cẩm,
Trước hết xin chia sẻ những bất hạnh mà bạn đã gặp phải trên đường đời. Thật đau xót! Tôi rất xót thương cho số phận con người bị vùi dập không thương tiếc. Tôi rất phân vân khi nói với bạn vài điều bởi tôi là người đàn ông rất nghiêm khắc trong cuộc sống. Tôi tự đặt mình vào vị trí người đàn ông mà chị yêu, khi đó tôi thấy khó lắm thay. Nói người thì dễ nói mình thì rất khó. Mọi bất hạnh của bạn là do "vô minh" mà ra.
Bạn nói bạn sinh ra trong gia đình tốt được chiều chuộng nhưng giáo dục chưa tốt. Tại sao tôi nói vậy? Vì có nhiều thứ bố mẹ không thể làm thay được ví dụ như "không học hộ" con được; "không ốm thay con được" mặc dù rất muốn làm. Bạn không có cái nhìn minh mẫn ngay từ nhỏ, bạn không thừa hưởng kinh nghiệm sống của bố mẹ, của bạn bè. Khi gặp hoạn nạn không biết hỏi ai, giải quyết thế nào, mặc dù bạn cảm thấy bạn học rất giỏi.
Người ta nói đạo là của quý của người lành, là chỗ dựa của kẻ không lành. Tôi không có ý trách bạn mà muốn chỉ rõ một cái căn nguyên mà bạn đang mắc phải. Cái sự "vô minh" mà tôi nói ở trên. Không nên phê phán người đàn ông nhụt trí trước quá khứ của bạn. Anh ấy vẫn là người có "tâm" mới có thái độ đó. Và còn hơn nữa chuyện này không chỉ là yêu nhau. Nếu là hôn nhân thì cả quãng đời còn lại liệu anh ấy có vượt qua? Nếu không khi đó nỗi đau của bạn sẽ nhân lên nhiều người.
Tôi xin kể một chuyện này cho bạn nghe để rút kinh nghiệm. Tôi có người bạn trai không may bị một khuyết tật bẩm sinh do di truyền. Anh ấy thông minh, học giỏi sống rất nhân hậu và được nhiều người quý mến. Anh không dám lấy vợ vì sợ mang lại đau khổ cho người khác. Rồi cuối cùng cũng có một người con gái yêu anh và chấp nhận sống cùng anh. Khi đó anh ấy hỏi tôi "liệu tớ có nên sinh con không?". Tôi đã không trả lời.
Sau đó anh ấy sinh con và bị di truyền khuyết tật đó. Và thời gian sau tôi mang chuyện này hỏi người bạn khác, người ấy bảo tôi rằng nên khuyên anh ấy không sinh con mà chấp nhận con nuôi hoặc cách khác... ở bệnh viện. Như thế mọi chuyện tốt đẹp hơn. Nỗi đau chỉ cần một người chịu thôi. Khi ấy anh ấy sẽ có cả gia đình hạnh phúc.
Tôi thật sự không biết khuyên bạn như thế nào. Nhưng dù sao cuộc sống này vẫn đẹp và tin chắc bạn sẽ tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Chào bạn chúc bạn sức khỏe và sự minh mẫn.