Chào Lâm!
Sự hy sinh của anh vì 2 con thật đáng trân trọng và tôi nghĩ sự trân trọng, tôn kính sẽ mãi lớn lên trong tâm hồn và cuộc sống của 2 con anh. Tôi năm nay gần 40 tuổi nhưng cái cảm giác phải sống với cha dượng không bao giờ nguôi ngoai. Nó luôn luôn có một sự ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi mặc dù bây giờ tôi đã có chồng và 2 con, sự nghiệp đàng hoàng.
Tôi muốn gửi đến anh những cảm giác này để anh có thêm nghị lực mà giữ mãi cuộc sống như vậy với 2 con. Ngày ba mất tôi chỉ mới chưa đầy 2 tháng tuổi và mẹ tôi chỉ mới 20. Mẹ luôn lo lắng và xem tôi là quan trọng nhất trong cuộc đời bà. Nhưng tuổi 20 còn quá trẻ và mẹ tôi phải đi bước nữa với rất nhiều lý do. Khi ấy tôi mới 4 tuổi nhưng cảm giác mất mát và hụt hẫng trong tôi cho đến tận bây giờ tôi không bao giờ quên được.
Hàng đêm tôi chỉ biết cầu mong cho ba mình sống lại và cứ nghĩ sẽ có một ngày tôi được sống như thế. Cha dượng không quá khắt khe hay ghét bỏ tôi nhưng tôi không có lấy một lý do nào để chấp nhận ông ấy. Tôi chỉ biết sống trong sự căm phẫn, thù hận và thậm chí ở cái tuổi còn học tiểu học tôi đã biết thề trong lòng rằng nếu sau này tôi lớn lên, lập gia đình và lỡ không may tôi phải xa chồng, tôi sẽ sống một mình mà lo cho các con. Và thật sự, cho đến bây giờ tôi vẫn còn suy nghĩ như vậy.
Anh đã vì con mà sống như vậy 6 năm rồi, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà anh đã vượt qua thì hãy vì hạnh phúc của 2 con anh mà tiếp tục phần kết cho có hậu anh nhé. Nếu như cần chia sẻ, tôi nghĩ anh hãy tìm một người bạn. Sự cao cả của anh vì 2 con sẽ mang đến cho anh nhiều người bạn chân thành. Thân.
Mai