Tôi 34 tuổi, đã lập gia đình, ở cách nhà ba mẹ gần 10 km. Khi tôi sinh xong đều thuê người chăm con, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ba mẹ có cuộc sống thoải mái. Ba mẹ tôi lại rất thương cháu, ông bà luôn sống quên mình vì con cháu nên vô tình lại tạo ra tính ỷ lại và đùn đẩy trách nhiệm trông cháu từ anh trai tôi.
Chị dâu sinh xong, mẹ tôi nuôi; đến khi chị đi làm lại tới nay cháu đã gần 4 tuổi nhưng anh chị vẫn chưa cho đi học, lý do là ở nhà có bà nội lo. Trông một đứa trẻ với người già gần 70 tuổi thật không dễ dàng, ấy thế mà vợ chồng anh trai đi làm về là ôm điện thoại, con để cho ông bà tắm rửa, cho ăn. Anh chị ở cạnh nhà ông bà, có người hàng xóm còn bảo ba mẹ tôi là người giúp việc. Cháu 4 tuổi rồi cứ mè nheo, khóc lóc, nhiều hôm mẹ tôi mệt lại quay ra trách mắng dâu con, rồi thương cháu nên lại cố chăm bẵm.
Điều đáng lên án nhất là thái độ của vợ chồng anh trai, cứ nghĩ đó là trách nhiệm của ông bà nội, dù ba mẹ tôi không phụ thuộc kinh tế anh chị. Chị dâu còn đi nói: "Kệ, cứ để bà trông cho khỏe thân mình, con nít theo ai người đó khổ". Nhiều lần tôi chứng kiến bà vừa bế cháu vừa nấu cơm, qua nhà tìm anh chị thì thấy chị ngủ, anh đánh cờ. Trong cơn nóng tôi nặng lời mắng anh chị vì đẻ con ra không tự lo mà làm phiền cha mẹ già. Tôi mắng vì sự ích kỷ, không có tình thương yêu mẹ già, sự vô cảm với chính những vất vả của ba mẹ không khác nào sự lợi dụng. Tôi to tiếng, đập đồ tại nhà anh vì quá bức xúc.
Nhiều người sẽ nói cái chính là ở cha mẹ tôi, tự làm khổ mình; nhưng chỉ đúng một phần vì nếu con cái biết thương cha mẹ họ sẽ tự tìm hướng giải quyết chứ không để ba mẹ phải nói ra, trong khi ông bà lại quá thương cháu. Điều tôi muốn là sẽ đưa ông bà đi đến gần chỗ tôi ở, không muốn ở gần anh chị nữa, anh chị đang lợi dụng cha mẹ già. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.