Mặc dù có vòng xuyến hẳn hoi nhưng mỗi lần đi qua vòng xuyến là một lần tập trung cao độ mọi giác quan, nếu không muốn có tai nạn. Có vẻ như mọi làn xe đều thẳng tiến về phía trước, trong đó có rất nhiều ôtô, xe buýt to đùng. Nên nhiều khi dù mình đã bật đèn xi nhan cũng chẳng ai thèm để ý đến.
Tôi thường đi từ đường Láng rẽ trái qua Cầu Giấy để đến trường. Vào những giờ cao điểm, đường đông, khi đó đi qua vòng xuyến là “rùng rợn” nhất. Có khi xe chỉ nhích lên được từng tí một, chân phải liên tục chống xuống lòng đường. Mặc dù mình đã xi nhan xin rẽ phải nhưng những xe đi thẳng vẫn cố chen lên. Kết quả là, một xe chen lên, các xe đi sau cũng chen lên, không ai nhường người rẽ phải hết. Trầy trật mãi mới qua được vòng xuyến.
Nhưng vẫn chưa hết, qua được vòng xuyến thì lại “đối đầu” với làn xe từ đường Bưởi đi sang đường Láng. Ai cũng nghĩ, mình đi đường ưu tiên nên cứ “đường ta ta đi”. Đã có lúc tôi đang dừng xe đợi làn xe này đi qua, thì sau lưng tiếng còi xe ôtô cứ vang lên thúc giục. Trong khi rõ ràng có muốn tôi cũng chẳng thể nào đi nổi. Thật sự rất khó chịu.
Còn nữa, ở ngay ngã tư đông đúc như vậy lại dựng một cái màn hình LG to đùng chuyên phát quảng cáo. Giờ cao điểm tôi đi học về thường xuyên thấy những hình ảnh sinh động đang phát. Không biết hiệu quả của hình thức quảng cáo này đến đâu. Thế nhưng nếu người đi đường mải ngắm nhìn những diễn viên, người mẫu xinh đẹp trên màn hình mà không chú ý những làn xe xuôi ngược trên đường thì cũng nguy hiểm thật khó lường.
Vẫn là vấn đề nhường nhau khi đi đường. Nhưng không chỉ vậy, nút giao thông quan trọng này cần những biện pháp thiết thực hơn. Lắp đèn đường chăng? Hay phân chia làn đường ưu tiên? Nói quan trọng nhất là ý thức người dân thì quá dễ nhưng sáo rỗng lắm rồi, đã đến lúc gò ý thức đó vào những quy định cụ thể, dần dần người dân sẽ quen với việc nhường nhau khi đi đường.