Tôi là nam, 29 tuổi, làm cho một công ty của Nhật Bản. Vợ kém tôi 3 tuổi và đang làm giáo viên. Con trai chúng tôi một tuổi, vợ chồng mới cưới được một năm. Trước khi cưới, vợ tôi và nhà vợ tính cách rất khác so với bây giờ, thậm chí có nhiều cái tôi cảm giác như mình đã "bị lừa". Lúc tìm hiểu nhau, em thể hiện là một người rất hiểu chuyện, biết đúng sai khi có người góp ý, giúp đỡ mọi người, rất có ý thức chung. Em tuyệt nhiên không bao giờ để tôi gặp và vào nhà em, em bảo nhà nhỏ, nghèo nên ngại không muốn dẫn ai vào.
Sau khi cưới tôi mới biết họ hàng bên nội em toàn người nát rượu. Bố vợ gia trưởng một cách khủng khiếp. Mẹ vợ là người truyền thống, cam chịu, dù bị ngã xe, đau chân, bà cũng không bao giờ được chồng đưa đi viện, chỉ có các con đưa đi. Tôi có thể thông cảm và không quá nhận xét về nhà vợ, nhưng bây giờ khi là vợ chồng, tôi lại thấy vợ mình rất giống tính bố vợ. Em làm việc gì cũng vô tâm, từ việc dùng mạng xã hội. Em kết bạn và nhắn tin linh tinh với những kẻ từng theo đuổi em, cho đến khi tôi cãi nhau với em mới thôi.
Tôi không bao giờ quan niệm việc nhà là của ai, ai tiện và rảnh lúc nào thì làm, trừ việc điện đóm và nước nôi là tôi nhận một mình mình làm. Vợ chỉ cắm nồi cơm, thỉnh thoảng nấu thêm vài món, còn lại em lên giường bấm điện thoại và nói bận công việc. Quần áo em chưa bao giờ phơi, cũng chưa bao giờ gấp gọn cất vào trong tủ; nếu tôi không làm, em vò một đống để đó, bao giờ mặc lôi ra là lại. Nhà em cũng không bao giờ quét, đòi mua robot với máy hút bụi về, xong lại vứt xó, vẫn là tôi lau và quét nhà. Chăm con em cũng không làm, để tôi lo sao thì lo. Em chỉ à ơi với con được vài câu rồi lại cầm điện thoại bảo, bận công việc.
Tôi nhắc nhẹ em về vài vấn đề chưa được, em bảo: "Nếu thấy khó khăn quá, em đưa con về ông bà ngoại chăm. Anh có tí việc nhà cũng không làm được giúp vợ sao". Tôi cũng nghĩ thôi nhường vợ, mình làm tất việc vặt trong nhà, thế nhưng vợ càng ngày càng vô tâm và quá thiếu ý thức. Bông tẩy trang và bông tai em không bao giờ bỏ sọt rác, vứt luôn xuống nền nhà hoặc tiện đâu vứt đó. Kính cường lực điện thoại mỗi lần em đi dán hết 50 nghìn đồng mà một tháng em rơi vỡ rồi đi dán lại 10 lần. Còn rất nhiều cái em gây lãng phí mặc dù đó chỉ là những cái rất vụn vặt.
Tôi không thể yên tâm để vợ trông con. Vợ không coi trọng tiền bạc, không biết tiết kiệm, không biết nhìn xa trông rộng. Tôi giải thích thì em bảo càng nhắc sẽ càng làm ngược lại cho dù biết là sa. Tôi không dám nhận mình là người tốt nhưng cũng không phải kẻ vô đạo đức. Nghĩ lại, nếu tôi biết trước những điều này, nhất định sẽ không lấy vợ. Mong được các bạn chia sẻ.
Hà Thành