From: Nhung
Sent: Thursday, November 29, 2007 12:46 PM
Subject: Gui toa soan: Gui nhung nguoi chong nhu anh N.Linh
Đọc tâm sự của anh N.Linh mà em khóc rất nhiều và cảm thấy buồn, tuyệt vọng lắm. Tuy em biết chắc đây không phải là tâm sự của chồng em, vì chúng em mới cưới nhau được gần 1 năm.
Em lấy anh ấy trong một hoàn cảnh hơi bất bình thường, thời gian tìm hiểu chỉ có khoảng 5 tháng là cưới. Anh ấy lớn hơn em nhiều tuổi, anh bảo rằng cần cưới vợ để ổn định cuộc sống và cũng vì gia đình anh muốn thế. Em rất ít được gặp gia đình hay bạn bè anh trước khi cưới nên cũng không hiểu rõ về cuộc sống của anh trước khi anh gặp em. Anh cũng chẳng tâm sự gì với em, nhất là về người yêu cũ.
Lúc đó em chỉ nghĩ rằng mình có người chồng thành đạt, giàu có, có trách nhiệm là đủ. Em cũng nghĩ mình đã quá may khi lấy được anh vì em không phải là người có nhan sắc hay tài năng đặc biệt gì. Gia đình em cũng bình thường.
Mọi sự chỉ dần dần sáng tỏ sau khi em đã lấy anh ấy. Hóa ra anh ấy đã có không chỉ một, mà đến vài ba mối tình không thành, chị nào cũng đã chia tay anh đi lấy chồng. Như những gì mọi người nói cho em biết, thì các chị ấy đều chia tay anh vì không chịu được tính cách của anh (gia trưởng, đào hoa) hoặc là sự khe khắt của gia đình anh.
Nhưng lấy nhau không có tình yêu và không có sự thông cảm, em thấy mình dần dần như là người giúp việc trong nhà.
Mới đầu anh còn ít bắt bẻ, càng về sau anh càng khó tính với em hơn, em làm gì anh cũng chê, không chê ra mặt thì cũng nói năng theo kiểu khiến em cảm thấy tủi thân. Em lại chẳng có ai thông cảm và an ủi vì mẹ chồng em khó tính, chỉ coi con trai con gái bà là nhất. Chị chồng, cháu chồng cũng chẳng ưa em.
Em lấy chồng lại chậm có con nên cả nhà chồng dần dần lạnh nhạt, coi như em chẳng được tích sự gì. Có lần chị chồng còn bảo, lấy em về chỉ có mỗi chuyện ấy (sinh con) mà làm không được, em nghe mà tủi thân vô cùng.
Em tâm sự với mấy người bạn anh ấy thì mới biết một sự thật phũ phàng là gia đình anh không cho cưới người yêu cũ của anh chủ yếu là vì họ cho rằng chị mắc một bệnh làm cho khó sinh con (đáng buồn hơn là sau khi lấy chồng, chị ấy lại sinh được thằng con trai rất kháu khỉnh khỏe mạnh, thỉnh thoảng chị ấy còn đem con lên chơi nhà chị chồng em, cứ như cho họ biết rằng họ đã sai lầm như thế nào khi tưởng rằng chị không thể sinh con được). Em lại càng bị stress hơn. Em thấy mình vô dụng, nhất là khi em bị so sánh là cái gì cũng không bằng chị ấy.
Không như anh N.Linh, chồng em vẫn giữ quan hệ với người yêu cũ. Tết nhất giỗ chạp chị chồng em vẫn mời chị ấy tới nhà chơi. Chị ấy là người giàu có, thành đạt nên lúc nào cũng quà cáp sắm sanh cho chị chồng em, có khi em tưởng là chính chị ấy mới là em dâu chứ không phải là em.
Nhiều lúc em muốn ly hôn cho xong, nhưng khổ nỗi em cũng rất yêu chồng, em cũng sợ mọi người đàm tiếu, má em buồn rầu. Tại sao gia đình anh lại đối xử như vậy với em, chính họ chọn em làm vợ anh ấy rồi cuối cùng lại “trở mặt”?
Em lại kém ăn nói so với chồng nên không thể tranh luận gì với anh ấy. Có lần vợ chồng cãi nhau, em nói là người yêu cũ của anh tốt vậy sao anh không lấy người ta đi? Vậy là anh nổi nóng lên quát mắng em một trận, bảo em là ếch ngồi đáy giếng không bao giờ hiểu được tâm hồn người khác. Em đã sai ở chỗ nào?
Cái cảm giác không được chồng yêu, khổ sổ vô cùng. Em càng ngày càng cảm thấy như em đang ở trọ nhà anh. Nếu anh ấy cũng như anh N.Linh, chỉ một lòng hướng về người yêu cũ (mà chính các anh đã bỏ người ta để đi cưới vợ), thì tại sao lại biến người vợ các anh thành nạn nhân, họ có lỗi gì đâu? Các anh thật là ích kỷ.