From: Tu Van
Sent: Wednesday, December 31, 2008 9:47 AM
Subject: Gui ban Bui - "Tôi bi chính anh trai sinh dôi lam dung"
Chào bạn,
Đọc xong tâm sự của bạn mình rất thương bạn. Chắc chắn lúc này bạn đang hoang mang, cô độc và căm ghét bản thân vô cùng. Bạn tự trách tại sao lúc đó không mạnh mẽ hơn một chút thì có lẽ sự việc đã không như thế này. Giữa mặt đất và vực thẳm đôi khi chỉ cách nhau có một bước chân. Người ta thường chỉ biết được điều đó khi đã rơi xuống vực thẳm.
Trớ trêu là một khi sự việc đã xảy ra rồi và cái khoảng thời gian (hay chỉ là thời điểm) ngắn ngủi của “một bước chân” đó không bao giờ quay lại thì mọi chuyện dường như lại rất rõ ràng, bản thân chúng ta nhận thức được rằng lúc đó phải làm thế nào mới đúng. Nhưng ở đây mình và bạn đồng ý là sẽ không nghĩ về cái “thời điểm của một bước chân” ấy nha. Nghĩa là bạn không được tự trách bản thân nữa đâu đó.
Bạn có biết rằng bạn cũng mạnh mẽ lắm không? Bạn rơi xuống vực thẳm nhưng vẫn không “chết” vì bạn muốn “sống”. Để kể lại câu chuyện chắc là bạn đã rất đau khổ vì điều đó chẳng khác nào bạn phải đối mặt với tất cả những chuyện đã xảy ra một lần nữa. Bạn đã không buông xuôi mà tìm cách thoát ra khỏi vực thẳm. Chỉ mỗi điều này thôi thì mình đã tin là bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả khó khăn ở phía trước.
Đầu tiên bạn hãy bình tâm lại vì ở đây có bao nhiêu người quan tâm chia sẻ với bạn. Để dịch chuyển hay thay đổi bất cứ thứ gì người ta đều cần một điểm tựa hay một bàn đạp. Bạn hãy biến bản thân thành điểm tựa, thành bàn đạp đó. Bạn vững tin ở bản thân và cố định suy nghĩ của mình lại.
Bạn đã kể rằng khi lần đầu tiên bị anh trai lạm dụng, “tôi toan chống cự, nhưng tôi không hiểu tại sao một phần trong tôi lại cảm thấy rằng thứ cảm giác này thật dễ chịu”. Bạn còn trẻ và chưa có kinh nghiệm. Nếu lúc đó không phải là anh trai mà là một cô gái thì bạn vẫn sẽ có cảm giác ấy thôi.
Cảm giác dễ chịu của bạn thật ra là cái cảm giác mà người ta thường có khi được khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Khoa học gọi là bản năng tình dục bị đánh thức. Và chỉ vậy thôi, hoàn toàn không có gì khác. Bạn biết không nếu người ta cứ nghe hoài một lời nói dối dù người ta biết rõ đó không phải là sự thật thì đến một lúc nào đó người ta sẽ bắt đầu tin vào lời nói dối đó.
Bạn hoàn toàn không thuộc giới tính thứ ba, nhưng nếu bạn để mọi chuyện tiếp tục diễn ra thì một ngày nào đó rất gần thôi bạn sẽ tin rằng mình là người của giới tính thứ ba. Và cả anh bạn có thể cũng như vậy, anh bạn đã thả trôi bản thân theo những cuốn băng sex đồng tính và kết quả là anh bạn nghĩ rằng mình là gay đó thôi. Bạn phải xác định là bạn không phải là gay, đó là điều thứ hai bạn cần làm.
Điều thứ ba là bạn phải tự cứu lấy mình trước. Bạn đã nghĩ rằng không thể bỏ rơi anh của mình và phải cứu luôn cả anh ấy khỏi vũng lầy này nữa. Hoàn toàn đúng, nhưng đầu tiên bạn phải thoát ra vũng lầy đó một mình trước đã. Bây giờ bạn cứ tỏ ra bình thường vui vẻ với anh trai bạn (mình biết là rất khó, nhưng cố lên đi bạn, bạn sẽ làm được mà), ít nhất là trước mặt bố mẹ bạn để hai bác không nghĩ ngợi nhiều (vì mình thấy việc kể với bố mẹ bạn mọi chuyện đã bị bạn loại khỏi danh sách giải pháp ngay từ đầu rồi).
Sau đó xin bố mẹ cho ở phòng riêng với lý do là tiện cho việc học hành và sinh hoạt cá nhân (hoặc bạn cũng có thể xin ra ngoài sống, ở trọ cùng những bạn khác cũng được, sinh viên rồi mà lại là con trai nữa mình nghĩ chắc không sao đâu). Sau đó bạn hãy tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí khác cùng các bạn đồng lứa hoặc là học thêm một môn học nào đó, giao tiếp với các bạn gái nhiều hơn để phần nào lấy lại cân bằng cho bản thân.
Bạn hãy dùng những điều này để bước đầu lấp đầy khoảng thời gian trống mà bạn có thể dùng để dằn vặt, ám ảnh không dứt về những chuyện với anh bạn. Mình chắc chắn chỉ sau một thời gian bạn sẽ thấy những việc đã qua bớt nhức nhối hơn rất nhiều. Khi đó mới là thời điểm thích hợp để bạn nghĩ đến việc cứu anh mình. Lúc đó bắt buộc bạn phải kể với bố mẹ là bạn đã thấy anh mình xem những đoạn phim đó (không cần thiết phải kể phần sau cũng được) rồi cùng bố mẹ tìm cách giúp anh mình, có thể là tìm một bác sĩ tâm lý chẳng hạn.
Chuyện của bạn làm mình nhớ tới tác phẩm “Cô bé Fadette” của nhà văn George Sand. Thật sự là trường hợp của bạn rất giống với câu chuyện của 2 anh em sinh đôi Landry và Sylvinet trong sách. Giờ chắc bạn không còn tâm trí nào mà đọc sách nữa. Nhưng biết đâu đây sẽ là cuốn sách giúp bạn bình tâm lại rất nhiều và tìm ra được giải pháp cho riêng mình bên cạnh những lời khuyên của mọi người.
Không thể nói là bạn đừng lo lắng nữa, nhưng mình vẫn sẽ nói như vậy vì mình tin là mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi. Cố lên bạn nhé, mình tin bạn!