From: Huyen
Sent: Friday, June 27, 2008 5:03 PM
Subject: Hay dat vao vi tri cua chong, chi Truc se biet phai lam gi
Chị Trúc thân mến!
Em đã đọc bài của chị ngay sau khi được đăng, em theo dõi biến chuyển của nhiều luồng góp ý, chia sẽ cho chị. Em định không có ý kiến gì cả, bởi em sợ khi lục tìm lại ký ức đau buồn. Nhưng hôm nay em buồn lắm! Em đã khóc khi vô tình gặp lại anh ấy - người làm nên hình bóng em trong câu chuyện của chị.
Chị lắng nghe câu chuyện của em nhé! Câu chuyện của em đã cách đây 2 năm rồi. Năm nay em 25 tuổi, về trình độ học vấn đến nhan sắc em bình thường. Em sinh ra va lớn lên trong gia đình bần nông, lại rất đông anh chị em, bố em thì bệnh quanh năm lại rất vũ phu. Một mình mẹ tần tảo chăm sóc bố và nuôi 5 anh em học tập nên người. Em rất yêu thương, khâm phục và thần tượng mẹ, thật vĩ đại đã hy sinh tất cả vì chồng con. Mẹ đã dạy cho em biết rất nhiều điều hay lẽ phải của cuộc sống, biết yêu thương và có tấm lòng bao dung cởi mở...
Thương mẹ em đã phải đi ở từ lúc còn nhỏ cho đến lúc em học hết cấp III, em thiếu thốn tình cảm lắm. Em chỉ cảm nhận được tình cảm của bố qua những trận đòn roi và xem đó là "thương cho đòn ghét cho chơi'', mẹ thì bận bụi với việc cơm áo gạo tiền! Em mơ ước, khao khát lắm được yêu thương, quan tâm như bao bạn bè cùng lứa tuổi. Em tự bảo lớn lên, bằng sự học hỏi, hiểu biết với phương châm ''lạt mềm buộc chặt'' em sẽ yêu thương thật nhiều và sẽ thật hạnh phúc bên người bạn trai, người bạn đời không phải chịu thiệt thòi như mẹ. Nhưng cuộc sống không ngây thơ như em nghĩ cho đến ngày em gặp anh.
Anh ấy hơn em 5 tuổi, là con trai của chủ nhà em đang giúp việc ở đó. Anh bị tai nạn khi làm việc ở Hà Nội, rồi đưa về quê để phục hồi sức khỏe. Cảm kích trước sự quan tâm, chăm sóc của em, anh và em đã yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu mà chúng em dành cho nhau, trong sáng, thánh thiện và đẹp lắm! Ngày anh ra HN để tiếp tục công việc, còn em ở quê cố gắng ôn thi đại học để được gần bên anh. Nhưng em đã thi trượt, em phải đi làm công nhân hàng tháng gửi tiền cho anh trai học đại học. Hai năm trôi qua em vẫn nuôi hy vọng, cố gắng để được gần anh, dù gia đình muốn em đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Rồi em đã theo anh trai ra HN ôn thi lớp tại chức buổi tối, ngày đi làm. Vậy là qua bao nhiêu thử thách chúng em lại được ở bên nhau! Tình yêu mà em dành cho anh vẫn nguyên vẹn và đầy ắp sự tin tưởng.
Em ra Hà Nội, anh chở em đi chơi bằng xe đạp khắp đất Hà Thành, lãng mạn sau những giờ tan học anh đến đón, bất kể mưa nắng hay mệt mỏi, chúng em vẫn Xe Đạp Ơi, vượt qua bao nhiêu con phố vẫn hát bài ''Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao...''.
Vậy mà bao nhiêu ước mộng đẹp giờ đây tan thành mây khói. Khi em trọ với bạn gái của anh trai (vợ sắp cưới của anh), em rất yêu quý chị vì chị sắp là vợ của anh. Người ta nói ''đánh giặc ngô không bằng bà cô bên chồng''. Em sợ chị không thoải mái nên luôn cố gắng dung hòa mối quan hệ giữa mọi người, đêm nằm ngủ em thường ôm chị và kể cho chị nghe tất cả mọi chuyện, chiều chị nhũng gì chị thích....
Vậy mà chị và người yêu của em lại lén lút vụng trộm qua mặt hai anh em em... rồi đưa nhau vào nhà nghỉ. Nhưng "cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra'' khi bạn thân của em nhìn thấy, em đã không tin, không dám tin vào mắt mình...Tại sao? Tại sao? Em tự hỏi mà không giải thích được? Sao không phải là người khác, mà là những người mình yêu thương nhất, "vuốt mặt cũng phải nể mũi" chứ'?...
Khổ sở và cay đắng em muốn cho hai người đó một bài học, nhưng mọi chuyện đã qua khi em đọc ở đâu đó rằng: "Lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối''... Nỗi buồn là thế không ai yêu quý nó nhưng nó là sức mạnh để vươn lên...
Chị có biết không? Đã bao giờ chị sờ lên ngực, chạm vào trái tim và thấy đau nhói ở đó chưa? Chị hãy cảm nhận và đặt mình vào vị trí của chồng chị mà coi, người mà mình yêu thương tin tưởng lại phản bội mình. Cảm giác đó những ai từng trải qua mới thấy đáng sợ, cay đắng và tan nát cõi lòng chị à! Việc chị đã làm đã sai, đã tội lỗi, chị không biết sợ lại đưa người tình về làm bạn với chồng càng không chấp nhận được. Chồng chị mà biết mọi chuyện thì thế nào? Viễn cảnh đó em không dám nghĩ tới. Em mong chị hãy dừng lại để để cân nhắc, nếu không chị sẽ là người thiệt thòi và mất mát tất cả.
Em không biết khuyên chị điều gì hơn. Em tặng chị một câu nói: "Muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với họ như thế ấy". Nếu không "rồi một ngày bạn sẽ hối tiếc, bởi đã đánh mất những gì bạn có hôm nay''.
Chúc chị có đủ nghị lực để vượt qua tất cả và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị.
Huyền