From: Thúy Hường
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 17, 2006 4:56 PM
Subject: Gửi bạn Cẩm - Quảng Ninh cho tiêu đề Tâm sự: Có ai chấp nhận quá khứ của tôi!
Tôi đã đọc được những dòng tâm sự của bạn trên VnExpress. Trước hết tôi rất thông cảm với những gì bạn đã trải qua, tình yêu hiện tại và cả tương lai không biết trước như thế nào nữa. Nhưng tôi xin có một số ý kiến của cá nhân với bạn, có thể sau khi đọc nó bạn sẽ thấy thanh thản hơn và có quyết định chính xác trong việc chọn cho mình một hướng đi thích hợp trong chuyện tình cảm chăng?
Thứ nhất, về tuổi thơ của bạn bị hãm hiếp, tôi không nghĩ điều đó là quan trọng, bởi vì khi còn là một đứa trẻ, ít ai có thể nhận thức được tầm quan trọng của “trinh tiết” đối với người con gái như thế nào. Tôi cũng hiểu cảm giác dằn vặt của bạn bằng cách bạn đã tự rạch vào tay mình như một cách trừng trị bản thân bởi những cô đơn, đau khổ và bất hạnh của tuổi thơ để tìm lấy chút thanh thản, yên bình. Rồi bạn đã yêu một số người, nhưng tất cả tình cảm ấy vẫn chưa đủ sưởi ấm cho bạn từ bỏ thói quen từ khi còn nhỏ.
Có hai lý do khiến bạn rơi vào một cảm giác trầm cảm và thiếu tin tưởng: Một là, những người mà bạn yêu không dành tình cảm thật sự, tình yêu chân thành cho bạn, có thể chỉ lợi dụng bạn và coi bạn như một thứ “trò chơi”, không hơn không kém. Thứ hai là vì cái tuổi thơ đầy rẫy bất hạnh kia vẫn ám ảnh bạn đến nỗi bạn không tin tưởng được vào những con người kia. Vì thế nỗi cô đơn vẫn luôn thường trực trong bạn và thói quen rạch tay để kiếm tìm sự thanh thản của một người con gái đã lớn vẫn chưa được từ bỏ.
Thứ hai, cách đây khoảng mấy năm, bạn lại bị một người đàn ông lừa đảo và đưa vào nhà nghỉ rồi dùng vũ lực hãm hiếp. Thật sự lần này tôi thấy có điều gì không ổn từ chính bạn. Tôi cứ nghĩ rằng nỗi đau vì khi còn nhỏ đã bị hãm hiếp sẽ ám ảnh bạn cả đời, sẽ cho bạn cảm giác ghê sợ đàn ông, không muốn giao tiếp, liên hệ với họ nếu họ chưa đủ để bạn tin. Bạn chưa nói gì về người đàn ông này, nhưng tôi nghĩ cách sống của bạn có điều gì đó buông thả.
Bạn đừng vội giận dữ khi đọc được những dòng chữ này của tôi, vì tôi sẽ có lý do của nó. Nếu anh ta không phải là người tử tế, tại sao bạn vẫn liên lạc với anh ta? Tại sao bạn vẫn có thể bước vào nhà nghỉ cùng với anh ta khi chỉ có hai người? Bạn có biết trong cuộc đời, bên cạnh những màu hồng như bạn tưởng vẫn còn đầy rẫy những kẻ lợi dụng và ham muốn dục vọng đê hèn. Nhưng bạn nói, người đàn ông ấy đã dùng vũ lực để hãm hiếp bạn trong nhà nghỉ. Bạn không hề nói gì đến cái kết quả của việc “hiếp dâm” ấy của hắn là gì?
Bạn cũng không hề nói cho tôi biết, có sự can thiệp của cơ quan công an không, vì nếu bạn không dành tình cảm cho người ta, người ta dùng vũ lực để ép bạn quan hệ thì sau khi sự việc đó xảy ra bạn có thể báo công an và nhờ mọi người trong gia đình giúp đỡ bạn. Kẻ kia sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật chứ. Đằng này, không hề có một bản án hay lời chỉ trích nào cho một người có tội như thế. Tất nhiên, chuyện đã qua, bạn cũng không muốn nhắc đến, nhưng bạn cứ thử kiểm tra lại xem lời tôi nói thế nào nhé.
Thứ ba là, mặc dù tôi chưa có câu trả lời từ phía bạn cho những thắc mắc của tôi ở mục “thứ hai ở trên”, nhưng tôi đã thấy bạn lại dễ dàng ngã vào một tên Sở Khanh để rồi lại dâng hiến tất cả cho hắn. Thực sự lúc này tôi cảm thấy lối sống của bạn thật sự buông thả. Bạn có lý do để giải thích cho việc “trao thân” cho hắn rằng bạn nghĩ đơn giản: Bạn đối xử tối với người ta tốt thì bạn sẽ nhận lại y như vậy và biết đâu bạn sẽ làm thay đổi được con người vốn chẳng ra gì đến nỗi bạn phải gọi là “Sở Khanh”.
Thật sự bạn đã quá sai lầm, tình yêu chỉ thăng hoa khi cả hai trái tim đều đồng điệu, cả hai đều biết trân trọng và giữ gìn, biết chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, biết cho và nhận theo đúng nghĩa của nó. Nhưng đối với bạn thì lại khác, khi mà xã hội ngày càng phát triển, các phương tiện thông tin đại chúng đều khuyên chúng ta không nên quan hệ tình dục trước hôn nhân, con gái phải biết giữ gìn trinh tiết thì bạn lại dễ dàng trao thân cho hắn ta không chút do dự. Hay bạn nghĩ rằng bạn chẳng còn gì để mất nữa nên bạn không cần phải giữ gìn?
Thực sự là mình cũng thấy thương cho bạn, nhưng hình như cũng giống như tình thương hại mà bạn dành cho tên Sở Khanh kia mà thôi. Vì ngay cả khi biết hắn chẳng ra gì nhưng bạn vẫn ở bên cạnh, bạn không hướng người ta đến lối sống vui chơi lành mạnh để có thể làm thay đổi bản tính của một tên Sở Khanh, bạn lại “cho” hắn như thế có phải là càng để cho hắn ta trở nên chẳng ra gì không?
Có lẽ khi yêu, bạn đã quá mù quáng, không biết nhận ra đâu là người tốt. Bởi bạn đã trao thân cho hắn khi hắn nói sẽ giết tất cả những kẻ đã làm tổn thương bạn. Tại sao bạn có thể ngốc nghếch như thế? Ngay cả câu nói cũng mang tính côn đồ, hung hãn của một kẻ giang hồ, bạn đã không tự rút lui khỏi mối quan hệ này mà lại càng để mình lấn sâu vào tội lỗi. Có lẽ vì thế mà giờ đây bạn sẽ phải trả giá.
Thứ tư, tôi rất vui khi biết bạn đã yêu và được yêu thật sự. Người đàn ông hiền lành, bình thường mà bạn coi là người duy nhất trên đời này của bạn rất yêu bạn, nhưng lại không chấp nhận được quá khứ của bạn. Tôi không hề trách gì người đàn ông này, và tôi hoàn toàn đứng về phía anh ấy khi anh ấy quyết định: Yêu một người nhưng có thể sẽ lấy một người khác mà không cần tình yêu. Tôi nghĩ bạn nên chấp nhận với quyết định của anh ấy, để cho anh chia tay với bạn. Vì nếu không, dù có lấy được nhau, sau này anh ấy cũng phải chịu rất nhiều “tiếng để đời” từ phía gia đình, những người bạn rồi cả bản lĩnh đàn ông của anh ấy nữa.
Bạn thử hình dung xem khi anh ấy biết thân thể bạn đã trao cho bao nhiêu người đàn ông khác, giờ lại đầu ấp má kề bên anh ấy cả cuộc đời trong khi anh ấy luôn bị ám ảnh cảm giác của anh ấy sẽ như thế nào? Và lúc ấy liệu rằng bạn có hạnh phúc được không? Con người ta ai cũng có quá khứ, và cũng không nên sống mãi với quá khứ. Nhưng nếu anh ấy không chấp nhận được thì thôi, bạn đừng cố níu kéo, chỉ làm cho anh ấy thêm khinh bạn mà thôi. Anh ấy đã thất vọng và đau khổ khi biết quá khứ của bạn, đừng để anh ấy phải đau khổ thêm nữa. Hãy cố gắng đợi chờ và dành tình yêu trọn vẹn cho người nào biết bỏ qua quá khứ của bạn, biết chia sẻ với bạn cả niềm vui lẫn những bất hạnh đã qua mà bạn phải gánh chịu. Chứ anh người yêu hiện tại của bạn không đủ lòng vị tha để ban cho bạn đâu.
Bạn đừng nghĩ tôi chỉ biết trách móc bạn vì những lỗi lầm đã qua. Tôi rất thông cảm với bạn vì bạn là con một, lại được chiều chuộng từ nhỏ nên có thể bạn đã không giữ được mình và dẫn đến cái quá khứ đau buồn kia. Cái quá khứ ấy sẽ ám ảnh bạn cả đời, nhưng tôi cũng rất khâm phục bạn vì bạn là con người xinh đẹp, giỏi giang, tốt bụng, bạn đang cố gắng và sẽ sống thật tốt, tham gia vào công tác xã hội, tình nguyện để thay đổi cách suy nghĩ của mọi người về mình.
Bạn cứ làm như thế, bạn sẽ dần lấy lại được lòng tin của mọi người và hướng mình vào cuộc sống lành mạnh, đừng bao giờ dễ dãi để lặp lại những lỗi lầm đã qua nhé. Bạn còn nhiều cơ hội để có thể gặp được người đàn ông tốt. Bạn có thể yêu và người ta cũng yêu bạn, sẵn sàng chấp nhận và bỏ qua cái quá khứ kia để bạn có thể vững tin hơn vào cuộc sống. Ở đời cái gì cũng có giá của nó bạn ạ. Hôn nhân phải dựa trên tình yêu mới bền vững, mà tình yêu cần có sự quan tâm, chia sẻ và cảm thông. Vì thế tôi nghĩ bạn nên cố gắng làm việc tốt và sống tốt, có ích cho bản thân mình và cho cả xã hội. Như vậy là bạn đã sám hối được lỗi lầm của mình rồi đấy.
Chúc bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và có niềm tin vào cuộc sống. Khi nào có người yêu thực sự, đừng quên mình và mục Tâm sự của VnExpress nhé.
Đỗ Thúy Hường - Vĩnh Phúc.