From: Star Lucky
Sent: Thursday, May 15, 2008 1:21 AM
Subject: Gui toa soan!
Thân gửi bạn Hậu!
Trước hết mình rất thông cảm và chia sẻ với bạn những việc mà bạn vừa trải qua. Mình rất hiểu tâm trạng của bạn lúc này bởi mình đã và cũng đang rơi vào hoàn cảnh như bạn. Chỉ khác bạn một điều là chồng mình có lẽ chưa dính vào gái như chồng bạn (theo mình được biết).
Mình từng tha thứ, hy vọng và cũng tìm đủ mọi biện pháp, cho chồng cơ hội để tỉnh ngộ và dứt bỏ nó. Cũng giống như chồng bạn, mới đầu chồng mình cùng nói dối, lừa gạt mình và mọi người trong gia đình để tiếp tục có cơ hội sử dụng. Biết bao lần thực hiện, nhưng đều thất bại vì bản thân người nghiện chưa ý thức được vấn đề và chưa có ý chí, sự quyết tâm mạnh mẽ. Đến nay đã hơn một năm mà vẫn chưa đoạn tuyệt được mặc dù gia đình đã hỗ trợ rất nhiều.
Đứng trước nguy cơ không xa là cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, sự mệt mỏi của tất cả mọi người trong nhà, giờ đây chồng mình đã có ý thức và đang từng bước từ bỏ, đã thành thật tất cả mọi chuyện, kể cả những thủ đoạn để lừa dối mọi người thế nào để tiếp tục sử dụng. Anh cũng nói hết với mình và mong mình giúp đỡ. Mình đánh giá rất cao về sự thành thật đó, nhưng bản thân mình thì đã bắt đầu cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng và kiên trì thêm được nữa.
Vì tình nghĩa vợ chồng mà mình đã kiên trì và chịu đựng hơn một năm qua như vậy. Mình đã hứa là sẽ giúp anh thực hiện kế hoạch từng bước cai nghiện thế nào, nhưng mặt khác mình lại có kế hoạch cho dù kết quả thế nào thì trong một khoảng thời gian không xa nếu mọi việc không thành công thì đã đến lúc mình phải kiên quyết đưa ra quyết định của mình. Mình đã muốn chia tay vì cảm thấy quá áp lực, mệt mỏi và cảm thấy không thể tiếp tục với cuộc sống hiện tại.
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng chồng bạn “những buổi tối không về nhà là tụ tập ở nhà một người, hút và chơi bời cả đêm. Thậm chí có cả những việc như quan hệ thể xác, vì trong đó có cả con gái". Từ nghiện hút đi đến HIV chỉ trong gang tấc ngắn ngủi, rồi một ngày nào đó chồng bạn mang căn bệnh chết người đó về cho bạn không?
Điều đó thực sự nguy hiểm với bạn, vì tình yêu với một người chồng không xứng đáng được như vậy để rồi chúng ta nhận về mình sự hy sinh đó có đáng không bạn? Chúng mình đều chưa có con cái, mình nghĩ rằng đây cũng là một sự may mắn vì ít nhất cũng không có sự ràng buộc sâu sắc. Mặt khác con cái chúng ta cũng không thể sinh ra lớn lên, chứng kiến và nhận sự giáo dục của một người cha không đủ tư cách như vậy.
Mình nghĩ bạn nên suy nghĩ cho kỹ, cũng nên tìm cách giúp đỡ đưa anh ấy trở lại người bình thường. Nhưng điều quan trọng là bản thân họ phải thấy được tác hại của việc nghiện hút, bằng không cho dù bạn có giúp đỡ tích cực đến mấy mà anh ấy không thành thật và có thái độ hợp tác thì cũng không mang lại kết quả đâu. Rồi họ lại sẽ tìm mọi cách để lừa dối, mình từng ở vào tình trạng như vậy.
Bạn cũng nên cho chồng bạn một cơ hội và cũng nên có cuộc trao đổi thẳng thắn rõ ràng, dẫu sao thì sau nay gia đình nhà chồng và chồng bạn cũng không thể trách bạn vô tình vô nghĩa vừa gặp khó khăn đã bỏ chạy. Còn ngược lại nếu chồng bạn không sớm nhận ra và ý thức được vấn đề thì tốt nhất bạn nên kết thúc sớm mọi chuyện để có thời gian làm lại cuộc sống riêng cho mình, cũng để mình có cuộc sống thanh thản, yên ổn và làm được nhiều việc khác có ý nghĩa hơn.
Mình nghĩ bạn không nên giấu chuyện chồng bị nghiện với bố mẹ chồng. Nhưng tạm thời có thể giấu không cho bố mẹ đẻ mình biết. Hơn nữa, chúng ta còn có công việc, gia đình, bạn không thể 24/24h giám sát chồng bạn được. Vấn đề này không hề đơn giản chút nào đâu khi bước đầu chọn biện pháp cai tại nhà như vậy. Những người thân của chồng bạn cũng sẽ giúp và hỗ trợ được rất nhiều đấy bạn ạ.
Chúc bạn có được sự can đảm, quyết đoán và sớm giải quyết được mọi chuyện tốt đẹp hơn. Gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Nếu bạn cần tâm sự hay mình có thể chia sẻ với bạn điều gì thì cứ gửi mail theo địa chỉ luckystar0182@yahoo.com cho mình nhé. Vì là người cùng cảnh ngộ nên mình rất hiểu và vui lòng chia sẻ cùng bạn.
Luckystar!