From: ly mai
Sent: Wednesday, August 13, 2008 8:04 AM
Subject: Cô Lê kính men!
Cháu chỉ đơn thuần là một người đọc thư của cô viết trên VnExpress.net. Cháu biết mình không đủ tư cách như một người trưởng thành để cho cô bất kỳ một lời khuyên nào. Vậy nên, cháu sẽ chỉ viết bức thư này như một người con và với cảm nhận của một người con.
Cô Lê kính mến!
Cháu thấy điều cô quan tâm bây giờ chính là 2 em và dòng họ, đúng không ạ? Nhà cháu cũng sống quây quần trong một dòng họ lớn nên cháu cũng ít nhiều thấy được áp lực mà cô đã và đang phải gánh chịu. Và còn 2 em nữa. Nhưng cô ạ, theo cháu, cô có thể dứt khoát một lần, và chia tay với chú, kể cả trước đây 2 người có yêu nhau như thế nào.
Cô nghĩ sao nếu cứ tiếp tục tình trạng như thế này? Chẳng phải cô càng đau khổ hơn sao? Rồi các em nữa, nếu các em lớn lên, sống trong một gia đình với một người bố như vậy, liệu các em còn có thể tin tưởng vào những điều người lớn nói, tin tưởng vào cuộc sống này? Liệu các em có hạnh phúc không khi chứng kiến bố với những người đàn bà khác không phải mẹ mình, khi một lúc nào đó thấy mẹ khóc âm thầm trong phòng? Không! Không ai có thể hạnh phúc khi gia đình thật sự không còn tình yêu thương. Chỉ cần cô gần gũi, nói chuyện nhiều hơn với các em, cô sẽ nhận ra điều đó trong các em từng ngày.
Còn dòng họ, có thể cháu còn là lớp trẻ nên không xem trọng ý nghĩa của một dòng họ lắm. Nhưng cháu nghĩ, vấn đề lớn nhất là tâm lý, sự hạnh phúc của cô và hai em. Còn những người trong dòng họ nghĩ như thế nào, thấy ra sao, điều đấy thật sự không quá quan trọng. Cô thử nghĩ xem, nếu giờ cô chia tay với chú, các em được cô chăm lo đầy đủ, học hành đỗ đạt, đến khi đó, dòng họ cô, những người khác, thậm chí cả chú sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác. Còn nếu giờ, cô cứ muốn tiếp tục tình trạng này, người ta sẽ vẫn nhìn cô bằng sự thương hại dành cho một người vợ nhẫn nhục, nhìn các em bằng ánh mắt xoi mói. Cô muốn cuộc sống của mình sẽ diễn ra như vậy sao?
Cô Lê thân mến! Đối với cô, ly hôn là một giải pháp nhưng lại chỉ làm cho "họ" đến được với nhau dễ dàng hơn. Nhưng cháu nghĩ ngược lại. Ly hôn lại chính là một lối thoát cho cô nữa. Kể cả hai người có yêu như thế nào thì tất cả cũng chỉ là quá khứ. Giờ giữa hai cô chú, đến cái nghĩa của một đôi vợ chồng cũng không còn nữa. Vậy níu giữ nhau chỉ càng làm cả hai thêm đau khổ.
Tình yêu giống như cầm một nắm cát, càng nắm chặt thì cát càng chảy khỏi lòng bàn tay. Giờ cô vẫn còn suy nghĩ ngăn cản chú tìm đến với cháu gái cô sao? Không! Làm sao có thể ngăn cản nổi, vì cô đã làm việc đó rồi mà vô ích! Giờ cô vẫn còn hy vọng chú sẽ nghĩ lại sao? Nếu chú có nghĩ lại, quay về với gia đình thì liệu cô có đủ dũng cảm và bao dung để cho chú một cơ hội sau bao nhiêu việc chú đã làm? Liệu các em có đủ bao dung khi biết về một người bố như vậy? Liệu gia đình cô còn có thể tiếp tục thuận hòa khi quá khứ đã qua sẽ vẫn đeo đuổi và ám ảnh?
Cô kính mến!
Gia đình cháu có lẽ chưa đến mức như gia đình của cô. Nhưng bố mẹ cháu không hợp tính nhau, và thường xuyên cãi nhau, có khi cũng chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt trong câu chuyện. Lúc đầu, cháu thật sự rất buồn và cảm thấy cô đơn ngay trong chính gia đình mình. Em cháu năm nay đã học lớp 6, và nó có những suy nghĩ rất người lớn. Giờ cháu cũng 19 tuổi, cháu cũng không còn nhớ bố mẹ cháu bắt đầu những cuộc cãi vã từ bao giờ nữa.
Cháu nhiều khi bi quan, thậm chí chỉ thấy thoải mái khi trong nhà chỉ có bố hoặc mẹ cháu. Đôi khi, cháu nghĩ, thà bố mẹ cháu chia tay, như vậy có khi lại tốt hơn cả. Bọn cháu cũng đủ lớn để tự lo cho nhau, chí ít về mặt tinh thần. Và bọn cháu cũng hiểu là kể cả bố mẹ không còn yêu nhau như ngày trước, điều đó không có nghĩa là bố mẹ không yêu chúng cháu. Cháu tin một ngày, hai em cũng sẽ thấy được điều đó. Chúc cô sớm có một quyết định đúng đắn và sớm tìm lại được hạnh phúc .