Nắng sớm hửng trên triền đê thôn Đông Lao, một huyện ngoại thành Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Yên bồng con gái nhỏ, men theo tường rào ra đê chơi. Cô bé Lê Hoàng Cẩm Tú hơn 3 tuổi, cười khanh khách, đôi mắt đen, đôi môi đỏ. Không nhìn thấy vẻ đáng yêu của con, nhưng chỉ cần nghe giọng bé đã quá đủ cho chị Yên nở nụ cười mãn nguyện.
Chị Nguyễn Thị Yên được xem như một kỳ tích ở Việt Nam. Bị ung thư vòm mũi giai đoạn cuối khi mang thai ở tháng thứ ba, chị đã từ bỏ phác đồ điều trị để sinh con, chấp nhận khả năng tử vong. Sau khi sinh, chị vừa phải chiến đấu với bệnh ung thư vòm mũi, lại hứng thêm khối u buồng trứng. Đến nay, chị đã hết tế bào ung thư trong người.
Là con út trong gia đình có 6 người con, chị Yên không nhõng nhẽo, ỷ lại mà khá mạnh mẽ, tự lập. Học xong cấp 2, chị đã làm đủ thứ nghề sinh sống. Nhà theo công giáo, hai chị gái đi tu, ban đầu chị Yên cũng không có ý định lấy chồng. Tuy nhiên, trước những lời bàn tán của hàng xóm nên chị chấp nhận lấy một người đàn ông tốt tính và yêu mình.
Đám cưới của chị với anh Lê Văn Được diễn ra đầu năm 2013, khi chị 32 tuổi, còn chồng 33. Sau kết hôn, chị làm nghề may, còn anh lái taxi kiếm sống. Cưới được một tháng, chị mang thai. Cũng từ lúc này chị thấy người mệt mỏi, hay chảy máu cam nhưng chỉ nghĩ đây là những biểu hiện thai nghén.
Tình trạng chảy máu cam vẫn tiếp diễn và ngày càng dày đặc. Cho tới một lần chị chảy máu cam không thể cầm phải nhập viện nội soi thì phát hiện có một khối u ở mũi.
"Lúc chồng đi từ phòng bác sĩ về, thấy vẻ mặt anh rất buồn, tôi hỏi thì anh bảo không sao. Thế mà anh lại gọi bên nội, ngoại đến viện thì đủ biết tình trạng của mình nghiêm trọng lắm. Ai cũng khuyên bỏ con đi để xạ trị nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi nhớ lúc đó bác sĩ nhận định 'khó mà trụ được 2 tháng, nói gì đến lúc sinh'", chị Yên nhớ lại.
Thương vợ, chồng chị khuyên bỏ con đi để chữa bệnh, nhưng trong đầu chị chưa bao giờ có ý nghĩ này. "Chuyện sống chết với tôi rất nhẹ nhàng, chỉ có con là có ý nghĩa", chị hạ quyết tâm.
Mang bầu là một thời điểm khó nhọc với hầu hết phụ nữ, với chị Yên nó nhân lên hàng nghìn lần vì những cơn đau hành hạ. Không muốn chứng kiến cảnh vợ vật vã vì đau, anh Được đã tìm đến rất nhiều hiệu thuốc nam để xin thuốc mà không ai nhận cắt cho. Sau cùng anh tìm được một bà lang trên Thái Nguyên cắt thuốc cho chị. Tuy nhiên khi uống thuốc được một tháng thai nhi tăng cân chậm nên người mẹ đã ngừng uống và dùng thuốc giảm đau.
"Đáng lý cứ 4 tiếng dùng một viên, nhưng tôi toàn cố đến 5, 6 tiếng. Có những ngày không chịu được tôi phải dùng tới 5 lần thuốc", chị cho biết.
Song song với những cơn đau là tình trạng nôn trớ. Có hôm chị ăn tới hàng chục lần và đều trớ hết. Đến tuần thứ 32, do khối u chèn ép, hai mắt chị đã lệch đi, mặt teo lại. Chị phải đi châm cứu cho đỡ đau và hy vọng giảm nôn ói. Có những ngày chị nằm trên giường 9 tiếng để truyền nước, chỉ mong có một chút dinh dưỡng nào đó vào con.
Từng ngày cắn răng chịu đau, đến 34 tuần, gần như không chịu nổi nữa, chị đã có ý định mổ bắt con. Nhưng rồi sợ con bé quá, sinh ra cũng khó sống nên chị lại cố gắng chiến đấu tiếp.
"Mỗi lúc ăn tôi cầu nguyện 'Chúa ơi, cho con ăn trớ ra ít thôi để nuôi em bé trong bụng. Con không ước gì hơn, chỉ mong cháu được 2 kg thôi'", nước mắt trào ra từ đôi mắt không còn nhìn thấy gì của chị khi nhớ lại chuyện này.
Gần đến tuần thứ 36, mắt chị càng mờ. Sau lúc gây tê mổ bắt con, chị đã không còn nhìn thấy gì. Cả gia đình đã chuẩn bị sẵn tư tưởng "chỉ có thể cứu con, không thể cứu mẹ".
"Thời điểm nhập viện Phụ sản trung ương, tôi đã phải chịu cơn đau kinh hoàng nhất suốt từ 3h chiều hôm trước đến 10h sáng hôm sau. Con tôi ra đời được 2,1 kg, rất khỏe mạnh, không phải nằm lồng kính. Các bác sĩ cũng bảo đây là kỳ tích hiếm gặp", chị Yên nhớ lại.
Chưa kịp nhìn mặt con thì người phụ nữ kiên cường này đã phải chuyển về Bệnh viện 103 điều trị. Ròng rã suốt 9 tháng với 2 đợt xạ trị và 6 đợt truyền hóa chất thì tế bào ung thư trong người chị đã không còn nữa. Chị Yên sống sót một cách thần kỳ, dù bị mất đi ánh sáng của đôi mắt do khối u chèn ép dây thần kinh đến mức không phục hồi được nữa.
Những tưởng khó khăn đã qua, nhưng không lâu sau chị lại phát hiện mắc khối u buồng trứng. Vẫn với tinh thần coi nhẹ cái chết, chị tiếp tục sống vui vẻ bên con gái, song song uống thêm nước mật ong, lá lô hội. Thật may là không lâu sau đó, đi xét nghiệm lại tế bào ung thư đã không còn.
Suốt thời gian sau sinh phải liên tục điều trị nên chị Yên không thể dành thời gian bên con gái. Nhiều lúc thèm bế con, chị cũng không dám bế lâu do sợ hóa chất trong người ảnh hưởng đến bé.
"Không được gần gũi con nhiều nhưng tôi vẫn thấy mình là bà mẹ hạnh phúc nhất. Con gái tôi từ khi biết bập bẹ đến lúc cất tiếng nói, đều gọi mẹ đầu tiên. Tôi còn nhớ hôm đó đang đi men tường đi lên nhà thì cháu đứng giữa nhà gọi 'Mẹ, mẹ'. Miệng thì cười mà nước mắt tôi cứ trào ra, hạnh phúc", chị tâm sự.
Chị cũng cho biết lúc mang bầu đau đớn đến mấy chị cũng không la, không khóc bởi luôn nghĩ mình vui, thì đứa trẻ trong bụng mới vui. "Không biết có phải vậy mà Bống nghịch ngợm, vui vẻ lắm", chị khoe.
Mới đây, hạnh phúc gia đình chị đầy đặn thêm khi anh Được đã vay tiền để thực sự sở hữu chiếc taxi thương quyền. Dù còn phải trả nợ nhiều nhưng anh có thể chủ động thời gian về với vợ con. Chị bộc bạch: "Tôi thấy mình rất may mắn khi có chồng không rời bỏ lúc khó khăn. Từ khi có con, anh vui hơn, tình cảm vợ chồng gắn bó hơn".
Hiện tại chị Yên vẫn sống cùng bố, chị gái và gia đình anh trai trong một ngôi nhà chật hẹp. Buổi tối chị ra ở cùng chồng trong một căn nhà thuê gần đó. Cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng lạc quan luôn là phương châm sống của chị. Ước mong duy nhất của người mẹ này hiện tại là một lần được nhìn thấy con gái.
Phan Dương