Chiều 9/6/2014, cảnh sát phong tỏa một chiếc giếng tại huyện Nam Bì, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) và vớt lên một thi thể. Vụ án khiến người dân cả huyện chấn động, nhưng người quan tâm nhất đến tin này là cảnh sát thành phố Đức Châu cách đó 90 km.
Hai năm trước, cảnh sát Đức Châu nhận được tin báo về việc ông Lưu Cường và vợ Lý Quyên bị mất liên lạc. Kiểm tra căn hộ của đôi vợ chồng hơn 50 tuổi này trong khu nhà mới xây ở ngoại ô thành phố, cảnh sát phát hiện xác lõa thể của bà chủ, vệt máu kéo dài từ phòng khách đến ban công phía nam. Chậu hoa rơi vỡ khắp nơi.
Trong hai phòng ngủ, cửa tủ và ngăn kéo đều bị mở ra, quần áo đồ đạc bị ném tung. Thi thể ông Cường được phát hiện dưới một đống quần áo.
Căn cứ dấu vết, cảnh sát nhận định hung thủ đã gây án trong trạng thái điên cuồng. Trên bàn uống nước trong phòng khách có ba chiếc chén ngửa lên, trong chén còn nước trà, có lẽ trước khi xảy ra án mạng, hai bên đã ngồi uống nước. Bên cạnh bộ ấm chén có một chai rượu đã uống gần hết, trên chai có vết máu. Trong phòng ngủ phía tây, cảnh sát tìm được một hộp rượu cùng thương hiệu, trong hộp vốn có hai chai nhưng lúc này chỉ còn một.
Cảnh sát nhận định đây là rượu trong nhà của nạn nhân, có thể sau khi gây án, hung thủ lấy một chai mang ra phòng khách ngồi uống để bình tĩnh lại. Trong phòng bếp, ống dẫn gas bị cắt đứt, thiết bị báo rò gas bị tháo. Điều này cho thấy có thể nghi phạm định gây nổ để phá hoại hiện trường hoặc định tự tử, nhưng sau đó từ bỏ ý định này nên mở cửa sổ thông gió để hơi gas tan hết.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường suốt hơn năm tiếng, cố gắng không bỏ qua manh mối nào. Cửa chính và cửa sổ không có dấu hiệu bị phá hoại, kết hợp với bộ ấm chén tiếp khách, cảnh sát nhận định nghi phạm và nạn nhân quen biết nhau, được mở cửa cho vào. Trong các vết máu tại hiện trường, theo vị trí và hình dạng, cảnh sát nghi ngờ một số là của hung thủ nên lấy mẫu đưa đi xét nghiệm ADN.
Theo kết quả điều tra, ông Cường và bà Quyên đều có quan hệ xã hội đơn giản. Nhưng hai tháng trước ông Cường đột nhiên gọi điện thoại báo cảnh sát nói có người đập cửa nhà mình nên không dám ra mở cửa, cũng không dám nói gì cho đến khi người đó bỏ đi.
Khi cảnh sát đến nhà, ông Cường mới nói thật đó là người bạn tên là Vương Cương - chồng của đồng nghiệp cũ. Thời gian ông bị tai nạn lao động khiến phải ngồi xe lăn, vợ cũ của Cương đã đến chăm sóc. Khi cảnh sát hỏi về mâu thuẫn với Cương, vợ chồng ông Cường lại không chịu nói rõ. Cuối cùng họ lại nói cũng không biết người đập cửa có phải Cương hay không, vì vậy không muốn cảnh sát đến tìm người này nữa.
Khi điều tra về quan hệ xã hội của nạn nhân, cảnh sát lại thấy cái tên Vương Cương. Trước đó, bà Quyên nói với em trai rằng nếu thời gian tới bà có xảy ra chuyện gì là do Cương gây ra.
Kết quả xét nghiệm ADN sau đó chỉ ra mẫu ADN trên miệng chai rượu là của Cương.
Cảnh sát trích xuất camera tại khu nhà, tập trung vào thời gian từ 10h sáng đến 6h chiều ngày 3/5 theo kết luận của pháp y về thời gian tử vong. Theo đó, khoảng 2h chiều ngày 3/5, một người đàn ông đeo ba lô đi vào cửa đơn nguyên nhà nạn nhân. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng người nhà nạn nhân vẫn nhận ra người này chính là Cương. Tuy nhiên cảnh sát lại không tìm được hình ảnh Cương ra khỏi tòa nhà, mặc dù tất cả các lối ra vào đều có camera giám sát.
Làm việc với cảnh sát, con trai Cương nói chiều 3/5 bố lái xe đến chỗ mình, đưa 10.000 nhân dân tệ, nói sau này phải sống cho tốt, còn dặn sẽ để xe ở bờ đê, lúc nào rảnh thì đến lái về.
Chiều 5/5, con trai Cương dẫn cảnh sát đến, tìm được chiếc xe Santana của Cương. Trên ghế phụ, cảnh sát phát hiện một chiếc ba lô màu nâu giống ba lô Cương đeo khi đi vào khu nhà nạn nhân. Trên vô lăng và cửa xe, cảnh sát tìm được vết máu của Cương.
Cương biến mất nhưng lúc này em trai thân thiết của ông ta là Vương Thiết cũng không thấy đâu. Cảnh sát truy tìm và cuối cùng phát hiện Cương và Thiết gặp nhau tại huyện Ninh Tân vào tối 03/5, sau đó bắt một chiếc taxi dù rời thành phố Đức Châu.
Tài xế taxi dù khai đã đưa hai người đàn ông đó đến bệnh viện huyện Nam Bì để băng bó vết thương. Camera tại bệnh viện cho thấy Vương và Thiết đến cổng viện lúc 1h31 sáng 4/5, nhưng quanh quẩn một lát rồi lại bỏ đi mà không vào khám.
Theo hướng đi của hai người, cảnh sát trích xuất camera xung quanh, lại chỉ phát hiện Thiết mà không thấy Cương đâu. Tiếp tục bám theo Thiết, cảnh sát thấy Thiết đến gần bến xe bắt taxi quay về Đức Châu.
Đêm 5/5, cảnh sát tìm được Thiết tại quê nhà ở huyện Ninh Tân. Thiết khai tối 3/5 Cương nói vừa đánh nhau bị thương, gọi em đến hỗ trợ. Thiết thấy anh trai bị thương nên đưa đến Bệnh viện Nam Bì. Đến đây, Cương mới kể lại toàn bộ sự việc và Thiết rất sợ hãi nhưng không biết phải làm thế nào.
Sau đó, Cương đuổi em trai về, nói không muốn làm liên lụy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thiết quyết định trở về Đức Châu, không biết sau đó anh trai đi đâu.
Hơn một tháng điều tra không mang lại kết quả nào. Chiều 9/6, cảnh sát Đức Châu biết tin cảnh sát Nam Bì vớt được thi thể người đàn ông dưới giếng liền lập tức tới hiện trường. Kết quả khám nghiệm sơ bộ cho thấy người này bị chết đuối, không có vết thương rõ ràng vì thi thể đã phân hủy nghiêm trọng. Con trai của Cương xác nhận chiếc đồng hồ, chùm chìa khóa và quần áo trên người nạn nhân là của cha mình.
Kết quả khám nghiệm ADN xác nhận người này chính là Cương. Theo báo cáo khám nghiệm của pháp y, trong dạ dày và đường tiêu hóa của người chết không có bất cứ thứ gì, ít nhất đã 24 tiếng không ăn. Mặc dù trong túi quần có 200 nhân dân tệ, nhưng có thể người này sợ bị bắt nên không dám đi mua đồ ăn. Có thể hắn kiệt sức ngã xuống giếng, hoặc rơi vào đường cùng nên nhảy xuống giếng tự tử.
Cảnh sát Đức Châu cho rằng đã có đầy đủ bằng chứng để khẳng định vợ chồng ông Cường bị Cương sát hại, sau đó nghi phạm chết đuối dưới giếng. Tuy nhiên động cơ gây án vẫn là không có lời giải đáp. Cả ba người biết chuyện đều đã chết, mọi giả thiết của cảnh sát đều không thể được kiểm chứng.
Theo cảnh sát Đức Châu, đây rất có thể là một vụ giết người trong trạng thái kích động, có thể liên quan đến tiền bạc hoặc tình cảm. Nhưng bất kể mâu thuẫn kiểu gì đều có thể giải quyết hữu hiệu bằng biện pháp "hòa bình". Sử dụng bạo lực chỉ để lại đau khổ cho bản thân và người nhà của cả nạn nhân lẫn hung thủ.
Khang Diệp (Theo CCTV)