Laurent Gaudé -
Cuốn tiểu thuyết đoạt giải Goncourt 2002 của nhà văn Pháp Laurent Gaudé, tác phẩm được coi là "vật báu của các tiệm sách".
Tên sách: Cái chết của Vua Tsongor (The Death of King Tsongor)
Tác giả: Laurent Gaudé
Dịch giả: Tố Châu
NXB Đà Nẵng và Công ty Truyền Thông & Văn hóa Nhã Nam.
Vì không được chọn làm người kế vị, Tsongor đã bỏ quê nhà ra đi, mang theo lời thề sẽ tự mình xây dựng nên một vương quốc rộng lớn hơn cả vương quốc của vua cha. Sau hai mươi năm mải miết chiến tranh và chinh phạt, Đức vua Tsongor trở thành người cai trị tối thượng của một đế chế rộng mênh mông trên mảnh đất châu Phi cổ xưa. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, thay vì an dưỡng tuổi già bên cạnh 4 hoàng tử và cô công chúa Samilia xinh đẹp tại thành Massaba, Đức vua Tsongor vẫn không từ bỏ khát vọng mở mang bờ cõi bằng cách gả con gái của mình cho Kouame - hoàng tử của vương quốc muối.
Nhưng đêm trước ngày diễn ra lễ cưới giữa Samilia và Kouame, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Khi còn là một đứa trẻ, công chúa đã thề thốt lớn lên sẽ thành vợ thành chồng với Sango Kerim - người anh trai nuôi của mình. Sau một thời gian lưu lạc, nghe tin Samilia lấy chồng, Kerim trở về vương quốc đòi cô thực hiện đúng lời nguyện ước. Vua Tsongor đứng trước sự lựa chọn liên quan đến vận mệnh của cả thành bang. Chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra giữa những kẻ cầu hôn, bất luận ông chọn ai làm chàng rể.
Với con mắt của một người dạn dày chinh chiến, Tsongor đã chọn cái chết như một cách trốn chạy cuộc tàn sát đẫm máu của những kẻ mang dục vọng cùng cực. Trước khi chết, ông yêu cầu hoàng tử út Souba rời Massaba, đi xây dựng cho mình 7 ngôi mộ ở những vùng đất khác nhau. Nhìn thấy trước tương lai, nhưng không có cánh nào để xoay chuyển, Tsongor đành giao đồng tiền mà ông sẽ dùng để mua chỗ trong chuyến đò về âm thế cho cận thần Katabolonga cất giữ để linh hồn ông được vất vưởng trên trần gian, theo dõi số phận của các con.
Kouame, Sango Kerim và những người con trai Đức vua nhanh chóng lao vào một cuộc chiến tranh đẫm máu. Khởi phát từ một cuộc xung đột vì tình yêu, cuộc chiến tranh dần chuyển thành một cuộc tàn sát vì quyền lực, danh dự và lòng tham. Cuối cùng tất cả họ đều hiến cuộc sống của mình vào cỗ máy khốc liệt của chiến tranh. Samilia mất tích trên con đường trốn chạy một cách cô độc với trái tim tổn thương. Triều đại Tsongor cuối cùng chỉ còn lại Souba như là một nhân chứng níu giữ lại ký ức đau đớn về sự phi nghĩa của những cuộc chinh phạt: "Ông đã biết trước cuộc phong tỏa thành Massaba và những cuộc thảm sát kéo dài vô tận khiến đồng bằng nhuộm đỏ máu. Ông đã cảm thấy rằng thế giới sắp chao đảo. Rằng mọi thứ sẽ biến mất. Rằng sẽ chẳng còn lại gì hết và không ai, ông hay người nào khác có thể đối đầu với cơn gió cuồng bạo sẽ cuốn đi tất cả. Và khi đó ông đã cho gọi Souba và bắt anh chịu một cuộc đời lang thang và cực nhọc. Để tách anh ra khỏi nỗi bất hạnh đã nuốt hết tất cả. Để cuối cùng vẫn còn lại một con người. Người sống sót cuối cùng của dòng họ nhà Tsongor" (trích Cái chết của Vua Tsongor).
Cuốn tiểu thuyết của Laurent Gaudé như một thiên anh hùng ca đầy bi thương. Với lối kể chuyện diễn biến theo trình tự thời gian, pha những sắc màu huyền thoại, mang không khí của những thiên sử thi cổ xưa, Cái chết của Vua Tsongor hấp dẫn người đọc bởi hành động và ứng xử của nhân vật, những triết lý nhân sinh ẩn giấu trong từng sự kiện và sự ám ảnh về những nỗi đau mà con người tự mang đến cho nhau.
Với cấu trúc nhỏ gọn của tiểu thuyết châu Âu hiện đại, Cái chết của Vua Tsongor thể hiện sự am hiểu sâu sắc về văn hóa châu Phi cổ và những triết lý nhân sinh phương Đông của nhà văn Laurent Gaudé.
---
Một số nhận định về cuốn sách:
- "Một câu chuyện kỳ diệu về sự mù quáng của chiến tranh" - Elle.
- "Laurent Gaudé đã hòa trộn anh hùng ca và bi kịch trong một cuốn tiểu thuyết tuyệt diệu về sự khởi đầu và sụp đổ của một vương triều huyền bí ở Phi châu. Giọng kể như biên niên sử trong kinh thánh của ông đã làm cho câu chuyện đạt đến tầm phổ quát và tràn đầy sức mạnh. Cái chết của Vua Tsongor hệt như một ngụ ngôn chính trị của Thành Cát Tư Hãn hay của Mobutu hoặc thậm chí của cả châu Mỹ hiện tại. Tuy nhiên, đây là một cuốn tiểu thuyết nổi bật không phải vì tầm vóc hư cấu hay tính "phổ quát" mà chính bằng sức thuyết phục thuần túy văn học của nó" - Vue Weekly.
- "Một tác phẩm ngụ ngôn, có thể sánh ngang với Nhà giả kim - tác phẩm nổi tiếng thời kỳ đầu của Paulo Coelho. Được viết bằng một giọng đầy nhạc điệu, đây là câu chuyện về lòng thủy chung, gia tộc, danh dự và chiến trận. Vẻ đẹp của văn xuôi sẽ chinh phục hết thảy những người say mê huyền thoại và cổ tích" - Book Web.
- "Như một nhà ảo thuật, Gaudé đã chưng cất được một dung dịch kỳ diệu từ thứ cảm xúc thô ráp mà chúng ta có trong những sợ hãi sâu xa, những dục vọng cùng cực" - Le Monde.
Thu Hà