From: K.U.T.
Sent: Thursday, August 27, 2009 5:25 PM
Lam Linh mến,
Thật đau lòng khi đọc câu chuyện của Linh. Lúc này đây chắc hẳn Linh còn nhiều vương vấn cho tình yêu chân thật của mình. Đó dường như là tất cả những niềm tin và hy vọng vào hạnh phúc tình yêu sẽ thành đôi mà bạn dành cho người yêu và tương lai của mình. Thật xót xa khi chính bản thân bạn không biết vì sao anh ra đi. Nhưng chính anh cũng đâu biết rằng trên chuyến đi bao hy vọng và niềm vui mong muốn mang đến sự bất ngờ cho người yêu là tất cả những gì còn lại anh có thể làm cho tình yêu của mình.
Mong Linh hiểu rằng đó mãi không phải là lỗi của bạn và cũng không phải lỗi của tình yêu. Đó chính là dông bão của cuộc đời dành cho một ai đó khi người ta đi ngang cơn bão ấy. Cơn bão ấy dành cho tất cả mọi người chúng ta chứ không phải riêng một ai cả. Chỉ có điều là người yêu của Linh không may mắn vượt qua cơn bão ấy nên không kịp từ biệt bạn mà thôi.
Bạn có biết không? Tình yêu của anh ấy có thể nói là không thể so sánh với ai được bởi vì ở đâu đó trong trái tim bạn luôn ngự trị và là kỷ niệm không bao giờ quên với bạn, với gia đình và tất cả những người bạn mà anh ấy biết. Anh ấy chỉ cách xa bạn ở thế giới này nhưng vẫn đứng nhìn bạn, bên cạnh bạn, ủng hộ bạn mọi thứ (ít nhất trong thâm tâm của bạn là như thế), chỉ là anh ấy không thể chạm lấy bạn mà thôi.
Tôi thì tin là anh ấy mong bạn sống ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, nở nụ cười nhiều hơn cũng như tìm một bờ vai cho mình để dựa và làm điểm tựa của cuộc đời chứ không phải anh ấy mong muốn nhìn thấy con người đau khổ trong 2 năm qua. Chắc hẳn khi nhìn thấy hình ảnh đó thì anh ấy cũng đau khổ khôn nguôi và 2 năm trôi qua có thể anh ấy làm tất cả để bạn bước ra từ bóng tối của chính mình để viết nên tâm sự này gửi đến những người phương xa như tôi để chia sẻ cùng bạn, làm vơi đi nỗi lòng khắc khoải, đau đớn kia và bước tiếp cuộc đời còn lại.
Tôi cũng tin rằng tất cả mọi người đang mong chờ bạn trở về chính với mình để tiếp tục sống cho mình, cho mọi người yêu thương mình và cho người mình sẽ yêu thương trong tương lai. Bạn có bao giờ nghĩ mình đang bảo thủ không?
1. Linh đã có tình yêu rất đẹp phải không? Rất đáng trân trọng và giữ mãi trong cuộc đời của Linh.
2. Linh có gia đình không? Ba mẹ Linh đang sống vì cái gì? Đang nhìn thấy cái gì và đang mong chờ cái gì? Có phải vì con cái và mong muốn con cái có một cuộc sống tươi sáng, một gia đình của con mình, nhìn thấy đàn cháu đáng yêu…
3. Linh có bạn bè không? Bạn bè có tốt với Linh không? Bạn bè có bỏ rơi Linh không? Linh có nhiều bạn bè, nhiều người giúp đỡ vượt qua khó khăn và hoạn nạn, không ai bỏ rơi Linh cả. Chắc là Linh đã quên họ rồi nên họ chỉ nhìn Linh từ xa hay âm thầm bên cạnh Linh để rồi chờ một ngày nào đó có phép màu để Linh thay đổi.
4. Linh có cần một gia đình khi ba mẹ già yếu không? Ai chăm sóc ba mẹ già của Linh, ai cùng Linh gánh vác những việc nặng nhọc? Linh có thể sống một mình để chăm sóc mẹ già, ba yếu, có thể sữa chữa mọi thứ trong nhà, rất đảm đang và Linh không cần nhiều người, nhưng ai sẽ bên cạnh Linh khi ba mẹ mất đi, anh em có gia đình riêng hết? Linh đâu có biết là tất cả họ đều đau lòng khi Linh sống cô đơn như vậy.
5. Một chút tự hỏi: Linh có ích kỷ với chính bản thân mình và tất cả mọi người không? Linh có thể có tình yêu khác đẹp hơn mà, người khác thật sự yêu Linh thì sẽ chấp nhận quá khứ của Linh, có thể chia sẻ với Linh mọi thứ chỉ mong Linh sống yêu đời hơn cũng như mọi người thân bên cạnh yêu đời cùng Linh chứ. Linh chỉ mới yêu một người thì sao Linh biết là tình yêu của người đến sau không đủ lớn hơn tình yêu kia? Làm sao Linh biết được chứ? Hay là sự tự ti, ảo tưởng và tự phụ của chính bản thân Linh để đóng sập hết tất cả tình yêu của mọi người đến với Linh và mong muốn dành cho Linh?
Ở ngoài kia biết bao điều chờ đón và đang chờ Linh đến xem, cảm nhận, hòa mình cùng cuộc sống này, nhưng Linh đóng chặt cánh cửa trái tim và cuộc sống của mình chỉ vì sự ích kỷ với bản thân. Có phải không có gì là quá muộn khi thay đổi không Linh? Bạn vẫn còn trẻ để kết thúc như thế bởi vì sự thật nó không xứng đáng để kết thúc như vậy.
Mình không góp ý để cho bạn chôn vùi tất cả quá khứ mà mình mong muốn quá khứ ấy là của bạn và không ai có thể đánh đổi hay chà đạp nó và bỏ nó đi. Chỉ có bạn mới có quyền quyết định tất cả về nó mà thôi. Mình mong rằng bạn có thể thanh thản hơn, nhận được nhiều sự chia sẻ hơn của mọi người để bạn đứng lên tiếp tục bước đi và quá khứ của bạn sẽ là động lực cho bạn sống tốt hơn chứ không phải như thế này. Ít ra người yêu nơi chín suối có thể an lòng khi nhìn thấy bạn cười, bạn nói chuyện vui vẻ và sống có ý nghĩa.
Từ khi mình đọc trên mục tâm sự này thì mình đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện dù mình không thể biết sự thật như thế nào, nhưng câu chuyện của bạn không là hiếm và người ta đã vượt qua được và sống tốt thì mình tin là bạn cũng làm được mà. Chỉ là trong 2 năm qua bạn chưa làm và chưa bao giờ cho mình cơ hội làm.
6. Bạn có thể đừng đổ lỗi cho tình yêu và khép trái tim mình lại được không? Vì cả 2 điều đó không hề có lỗi, nó thiêng liêng lắm bạn à. Nó muốn yêu và được yêu nhưng bạn là người nắm chìa khóa của cánh cửa trái tim thì tất cả do bạn quyết định.
7. Nếu đứng trong hoàn cảnh là người phụ nữ có gia đình, con cái thì bạn sẽ như thế nào nữa? Chẳng lẽ bạn bỏ những đứa con thơ dại mà theo người chồng không may mắn sao? Có nhiều chuyện bi thảm như thế xảy ra nhưng người vợ luôn phải tiếp tục sống những quãng đời còn lại có ý nghĩa cho những người yêu thương nữa và người ta đã làm được. Bạn có thể làm được không?
Có thể mình không biết và không cảm nhận được tình yêu thật đẹp của Linh nên không hiểu hết ý nghĩa của nó nhưng tôi có thể hy vọng Linh thay đổi chính bản thân mình cũng như hãy tha thứ có tất cả quá khứ của mình để sống tốt hơn, một cách có ý nghĩa hơn, ít ra là cho ba mẹ Linh.
Mình cũng có một tình yêu và khi yêu mình cũng có linh cảm về những chuyện không hay xảy ra khi xa cô ấy và cô ấy đang giấu mình điều gì. Còn sự thật thì mình biết mình sẽ phải xa người mình yêu bởi vì sự ngăn cấm của gia đình cô ấy và cô ấy là một người con có hiếu. Mình cũng yêu hết mình, dành tình yêu trong sáng nhất, đầu tiên nhất của trái tim cho người con gái ấy. Xa nhau vì cái chết bất ngờ đã là rất đau đớn nhưng xa nhau vì điều được biết trước thì còn đau đớn hơn vì không biết khi nào sẽ xa nhau, 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 1 năm, hay 5 năm nữa… Không biết được.
Tất cả những chia sẻ chân thành của mình đến bạn rất mong bạn sẽ đọc được và hiểu một phần nhỏ nhoi ý kiến của mình.
Chúc bạn sống vui, có ý nghĩa và làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình và quan trọng là tìm thấy tình yêu lớn nhất của cuộc đời. Không ai có thể khẳng định trước điều gì đâu!
K.U.T.