Người gửi: Vũ MinhTrung,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chút nhận xét
Kính thưa Ban Tuyên giáo Tỉnh Cà Mau!
Thời sinh viên tôi rất tâm đắc với tác phẩm Biện chứng về cái đẹp của Tiến sĩ Lê Ngọc Trà. Từ đó tôi hiểu hơn cái Chân, Thiện, Mỹ trong các tác phẩm văn học nghệ thuật. Tôi rất đồng ý với quý Ban rằng: một tác phẩm văn học nghệ thuật cần phải có định hướng cuộc sống đến với cái Chân, Thiện, Mỹ. Nhưng cách nhìn nhận của quý Ban tôi thấy có vấn đề tôi suy nghĩ như sau:
- Một tác phẩm không phải chỉ nói đến điều tốt đẹp, nói mãi về cái Chân, Thiện, Mỹ là đã đạt mục tiêu hướng cuộc sống đến với điều đó. Ở đâu đó tận trong thâm tâm của một nhân vật trong tác phẩm nào đó là kẻ côn đồ, mà vẫn còn có một ước muốn trở về, thì tác phẩm đó đã đụng chạm tới cái Thiện.
- Với suy nghĩ của quý Ban cho rằng khi ra đời một tác phẩm, cần tránh sự phản ứng gay gắt của xã hội thì không ổn rồi. Tại sao lại phải dè dặt như vậy, nếu cứ thế thì các tác phẩm rất có thể dễ bị là bình bình, trung trung vì không đụng chạm cái gì cả. Khi đó không bao giờ có một tác phẩm hay hoặc dở, mà chỉ có tác phẩm bình bình. Cái suy nghĩ tránh phản ứng gay gắt là suy nghĩ không nên có trong sáng tác, là suy nghĩ thiếu tính cách mạng cần thiết.
- Cho rằng vì Nguyễn Ngọc Tư chỉ mới học xong lớp 11 cho nên mới có cách viết văn như thế là cách suy nghĩ quá hình thức (cái tính hình thức đang lan rộng trong xã hội, nền giáo dục của chúng ta), thiếu tính biện chứng cực kỳ. Tại sao lại nhìn vào bằng cấp để có lời lẽ đánh giá như thế?
Nói chung Cánh đồng bất tận có cách mô tả quá cực đoan, hơi thô cái hiện thực, nhưng đây là tác phẩm của người trẻ, cần có cái nhìn rộng mở, cao tầm, sâu tâm hơn, để khi đó mới cùng nhau hướng cuộc sống đến với cái Chân, Thiện, Mỹ mà chúng ta luôn mong muốn.