CĐV của Rossi đông không kể xiết. Khi Marquez đăng một dòng trạng thái trên trang Facebook của anh với nội dung "Cám ơn mọi người đã ủng hộ", những bình luận được nhiều người thích nhất đều đến từ... người hâm mộ của Rossi. Họ nhục mạ Marquez với những từ ngữ khó nghe.
Trên trang Change.org, người ta lập ra một chương trình quyên góp chữ ký để Ban tổ chức rút lại án phạt cho Rossi, chỉ trong một thời gian ngắn đã có 435.000 (trên tổng số mục tiêu nửa triệu chữ ký) người tham gia. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, làng MotoGP nói riêng và thể thao nói chung chứng kiến một "thủ phạm" lại nhận được nhiều sự ủng hộ còn hơn cả nạn nhân.
Không khó để lý giải cho sự yêu mến của mọi người dành cho Rossi. Anh là người có số lần vô địch MotoGP nhiều thứ nhì lịch sử (bảy lần, chỉ kém kỷ lục tám lần của đàn anh đồng hương Giacomo Agostini). Nhiều người còn nói vui là vì Rossi đứng trên bục hạng nhất của MotoGP quá nhiều nên bây giờ giai điệu quốc ca Italy đã trở nên phổ biến.
Nhưng khi huyền thoại Rossi ngỡ như sẽ trở thành bất tử, bỗng dưng có một chàng trai xuất hiện. Anh ta là Marc Marquez. Cũng như Rossi, đây là tài năng đặc biệt, nếu không muốn nói là một thiên tài. Chuyển sang đua MotoGP vào năm 2013, Marquez lập tức vô địch ngay mùa đầu tiên - một kỳ tích mà lần gần nhất thế giới môtô được chứng kiến là năm 1978. Sau đó, anh tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch trong sự thán phục của giới chuyên môn. Chính Rossi khi đó cũng phải thừa nhận tài nghệ của đàn em, và nói rằng: "Vận rủi của tôi chính là Marc, cậu ta quá giỏi".
Marquez khác Rossi ở chỗ anh tỏ ra rất liều lĩnh, như những chàng matador trong bộ môn đấu bò lừng danh của quê hương Tây Ban Nha. Anh sẽ tăng tốc ở những chỗ người ta chậm lại, anh bo những góc cua không tưởng, anh vượt lên trong sự thích thú lẫn lo âu của những người trong đội. Có thể nói chính sự liều mạng đã làm nên thương hiệu của Marquez.
Một lý do khác khiến Marquez trở nên đặc biệt, khác hẳn với nhiều tay đua khác: anh cực kỳ tham vọng. Với Marquez, vô địch MotoGP ngay mùa đầu chưa đủ, bảo vệ thành công chức vô địch ấy cũng chỉ là một chặng dừng, mục tiêu tối thượng của anh là một vị trí trong lịch sử, là vượt qua chính Rossi - nguồn cảm hứng của biết bao tay đua, là người đã mang biết bao nhiêu người hoàn toàn không quan tâm gì nay chuyển sang yêu MotoGP.
Và vì cái tham vọng lớn lao ấy, Marquez mới làm mọi thứ để Rossi... không vô địch. Đấy chính là động cơ khiến anh hết lần này đến lần nọ ngăn cản Rossi vượt lên, chứ hoàn toàn không phải vì anh muốn giúp đỡ cho đồng hương Jorge Lorenzo như mọi người đang luận bàn. Marquez không muốn Rossi có thêm một chức vô địch nữa bởi tay đua trẻ người Tây Ban Nha vẫn muốn giữ nguyên khoảng cách về số danh hiệu hiện nay để còn vươn lên đánh chiếm.
Ở Sepang, Marquez quả thực đã làm mọi cách có thể để khiến Rossi chậm lại, để buộc đối phương phải ức chế. Và ở vào vị thế của Rossi - người đang chuẩn bị lấy lại vị thế số một của ông Vua trên đường đua, bỗng dưng bị một "đứa nhóc" ra sức ngăn trở, cảm giác tất nhiên phải cực kỳ phẫn nộ. Nếu xem lại toàn bộ chặng đua ở Malaysia vừa qua, mọi người có thể thấy rõ ràng Rossi đã vài lần quay lại nhìn Marquez, theo cái kiểu cảnh cáo. Và đến khi biết không cách gì nói chuyện lý lẽ với một kẻ liều mạng, Rossi quyết định ra tay. Không, chính xác hơn là... ra chân.
Cú đạp vào xe của Marquez, từ đây, sẽ gắn liền với tên tuổi của Rossi. Dù đối thủ có như thế nào thì tay đua người Italy cũng mãi mãi mang danh thiếu fair-play mà án phạt của ban tổ chức là minh chứng rõ ràng nhất.
Đường đua Sepang cách đây bốn năm, Marco Simoncelli đã thiệt mạng sau một vụ ngã xe nghiêm trọng. Ngày ấy, Marquez còn chưa "ra ràng", nhưng Rossi đã hiện diện ở đấy. Thậm chí chiếc Ducati của anh còn suýt cán lên tay đua đồng hương. Vậy mà bây giờ, cũng tại Sepang, Rossi lại quyết định ra chân với một hậu bối khi xe ở một góc cua. Lẽ nào anh không biết chỉ một pha tiếp đất không tốt, Marquez có thể chấn thương nặng?
Rossi biết, nhưng rõ ràng, cơn giận đã che mờ lý trí của anh. Nói cách khác, nếu toàn bộ vụ va chạm ấy là một án mạng thì Marquez là nạn nhân, Rossi là bị cáo, những vụ khiêu khích là tình tiết giảm nhẹ, nhưng cái chân thì mãi mãi là... hung khí.
Và buộc một tượng đại lừng lẫy như Rossi phải nổi nóng, Marquez rõ ràng đã có thêm một câu chuyện hay để kể khi anh giải nghệ. Đấy là một câu chuyện rất có thể sẽ đi vào những bộ phim của Hollywood bởi nó còn hấp dẫn hơn việc ai về nhất và giành bao nhiêu danh hiệu.
Hoài Thương