From: Luong Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 09, 2006 2:50 PM
Subject: Nguoi ta khong xung dang voi anh
Chào anh Việt!
Khi đọc những dòng tâm sự của anh tôi thực sự không ngờ, không ngờ bởi vì lại có người cùng hoàn cảnh với tôi đến vậy. Chúng tôi cũng đã yêu nhau (4 năm thôi). Tôi cũng giống anh, tự tin vào tình yêu của mình và rồi người mình yêu lại phụ bạc mình. Tâm trạng của anh lúc này tôi rất hiểu, nhưng cuộc sống là như vậy anh ạ.
Tôi cũng giống anh, cũng đã tìm mọi cách từ năn nỉ đến đe dọa để níu kéo, nhưng không được. Tôi cũng đã thử người yêu của mình như anh, cũng cho cô ấy vào tình huống nguy hiểm nhất, người đầu tiên cô ấy gọi không phải cha mẹ mà lại là người con trai đó. Lúc đó tôi hận cô ấy lắm.
Nhưng anh Việt ạ! Tôi đã cố gắng và đã vượt qua được cú sốc đó, tôi tin anh cũng vậy, bởi một điều chúng ta là những người đàn ông, tình yêu của ta là tình yêu chân thật, ta không có gì phải ân hận. Nếu có ân hận chỉ vì anh có cảm giác tội lỗi với đứa con của mình mà thôi. Tôi nghĩ, khi cô ấy quyết định ra đi nghĩa là cô ấy đã chấp nhận tất cả rồi. Mình cũng đã cố gắng hết sức để xây đắp hạnh phúc, nhưng cuộc đời không theo những gì mình mong muốn.
Thời gian là một liều thuốc tốt nhất, để quên đi một người mà mình yêu là rất khó, nhưng không có nghĩa là không làm được. Tôi cũng đã như anh và tôi cũng đã làm được, thời khắc khó khăn nhất là lúc này, hãy làm việc và làm việc, làm việc hết mình, đừng để thời gian rảnh rỗi. Đó là cách tốt nhất.
Mình sẽ bị ám ảnh trong thời gian đầu, nhưng anh hãy suy nghĩ thoáng một chút. Biết đâu đây lại là cơ hội cho cả hai người. Yêu nhau là cầu mong hạnh phúc cho nhau, biết đâu khi cô ấy bên cạnh người con trai đó cô ấy hạnh phúc hơn khi bên mình, và cũng biết đâu mình sẽ tìm được một nửa thực sự là của mình. Hãy luôn luôn lạc quan và tự tin anh nhé!
Người ta có thể dứt bỏ được những kỷ niệm khi hai người còn bên nhau, nói ở một khía cạnh khác có nghĩa người ta đã không trân trọng tình yêu của mình. Tôi giả sử sau này hai người có lấy được nhau thì anh còn tin người ta hay không, anh có thể tha thứ được hay không? Không có gì đảm bảo rằng cô ấy không phụ anh một lần nữa.
Hãy coi đó là một kỷ niệm đẹp vì dù sao nó cũng đã là một phần trong cuộc sống của mình. Hãy cầu mong cho cô ấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, hãy động viên và giúp đỡ khi cô ấy cần. Con gái có cái lý của riêng họ anh ạ, mình không ép buộc được!
Thôi, cho phép tôi chúc anh may mắn và vững tin!