From: Jun Tran
Sent: Thursday, May 28, 2009 6:56 PM
Xin chào anh Doanh,
Tôi cũng là một độc giả thuờng xuyên của VnExpress.net và đây cũng là lần đầu tiên gửi ý kiến của mình. Tôi thấy ở anh Doanh có vài điểm giống với câu chuyện của tôi, đó là “yêu” và “không yêu”.
Có lẽ tôi còn ít tuổi hơn anh nên cũng không dám nói là hiểu biết nhiều trong chuyện tình cảm nhưng cũng xin bộc bạch với anh đôi lời thông qua câu chuyện của chính tôi.
Tôi đã có một tình yêu rất đẹp thời học phổ thông, chỉ một năm ngắn ngủi trôi qua nhưng quả thật đó là dấu ấn mà tôi không thể nào gạt bỏ đuợc. Nhưng tôi lại là một người không bao giờ dừng lại, tôi cũng không biết phải giải thích ra sao, có lẽ đơn giản hơn là tôi biết tình yêu đấy không thể mang lại một tương lai mà tôi đòi hỏi. Tôi đã tự động chia tay, lúc đấy tôi cũng tuởng 2 từ ấy dễ dàng như những gì nó phát ra.
Và tôi bắt đầu một tình yêu mới với anh khác, yêu tôi. Tôi cảm nhận rất rõ tình yêu của anh, anh chăm lo và chia sẻ với tôi trong khó khăn lẫn hạnh phuc. Anh sẵn sàng bỏ qua tất cả những gì khiếm khuyết trong tình cảm của tôi :”Anh không cần em yêu anh, chỉ cần anh yêu em là đủ.”. Đó có lẽ là hạnh phúc nếu như trái tim tôi không đau đến vậy khi mỗi đêm tôi đều mơ thấy người ấy, và rồi nuớc mắt lại cứ lăn dài suốt hơn 3 năm trời. Tôi cũng thầm suy nghĩ đến hai từ "giá như” nhưng tôi biết nếu quay về tôi vẫn làm như thế.
Cho đến bây giờ, nỗi buồn và nhớ nhung vẫn theo tôi, và tôi không còn né tránh nó nữa. Tôi chấp nhận vì nó là một phần trên con đường mà tôi lựa chọn, dù tôi biết từng ấy năm người ấy vẫn chờ đợi tôi quay về. Quá khứ mãi là quá khứ, cho dù nó đã đẹp đến thế nào thì vẫn là quá khứ. Cái ta cần là sống với hiện tại và tuơng lai, ta nên biết trân trọng những gì xung quanh mình. Đừng nên tìm kiếm hoài niệm, để rồi để hạnh phúc vuột khỏi tay ta.
Nguời yêu cũ và anh đã trải qua 3 năm yêu thuơng và gắn bó, nên tất yếu anh không thể nào tự đè nén cảm xúc nhớ nhung sau tất cả những buồn vui, và sẽ càng khó khăn hơn gấp bội nếu anh cứ đòi hỏi bản thân mình phải tự quên đi nguời cũ. Cách tốt nhất anh hãy làm là tịnh tâm suy nghĩ lại tất cả, phải chăng ta nên dừng cảm xúc vô hồn lại và nhìn thẳng vào thực tế hơn. Liệu rằng khi ta quay trở về, tất cả sẽ còn như xưa chăng?
Đây là một chút, tôi muốn chia sẻ cùng anh và những nguời có chung cảm giác như ta. Cuộc sống không bao giờ trọn vẹn, có chăng thì do chính ta lựa chọn, đừng bao giờ để mình phải nói 2 từ “hối tiếc”.