Với tôi, việc ăn ở London là những buổi sáng phải lục đục chuẩn bị nấu đồ ăn cho cả ngày và mang theo lên thư viện. Nhiều khi công việc chuẩn bị đồ nấu được tôi bắt đầu từ tối hôm trước. Trường ở trung tâm London, chương trình học buộc phải đọc bài vở, lăn lộn ở thư viện nhiều, nên đây là chiến lược tiết kiệm hiệu quả nhất của tôi.
Việc ăn ở London còn là buổi sáng đi thử việc ở một tiệm ăn khu Soho, công việc tay chân đầu tiên của thằng công tử bột. Cuối buổi, có một cậu em chạy lại bỏ nhỏ trong vội vã rằng: chiều nay anh đến sớm, nhân viên quán được ăn chiều đấy. Tôi nghe xong, mừng quá nên nghẹn ngào với cảm tưởng như cái ăn đang đè nặng mình lắm rồi. Lần đầu tiên trong đời, ở cái chốn đắt đỏ, tôi biết chắc chiu từng đồng cắc cho cái ăn học.
Việc ăn ở London còn là những khoảng thời gian trước mỗi ca làm, anh em bạn bè gọi vọng nhau: xuống đây ăn nè anh ơi. Những bữa cơm ấy rất đầm ấm và đầy tình anh em.
Với tôi, việc ăn ở London còn là khi tiệm cắt khẩu phần ăn trưa của nhân viên, cánh nhà bếp lén lút cứu đói cho cánh phục vụ: mày ăn gì chưa, tụi tao làm cho mà ăn. Mọi người ăn lén lút, ăn vội vã, ăn hành hạ bao tử, nhưng vui lắm. Đó còn là những lần tôi mua cho họ một hộp chocolate nhỏ từ Bỉ về làm quà, mà còn nhắn: for your family. Họ cười híp mắt lại. Hôm sau, họ cảm ơn rối rít, kể rằng con gái của họ đã ăn mấy miếng chocolate cỏn con đó ngon lành ra sao.
Và việc ăn ở London còn là một buổi sáng ngủ dậy trễ, lỡ hẹn, nhưng vẫn cố chạy xộc vào Subway, mua một ổ bánh mì one inch thiệt ngon, bẻ làm đôi. Hai đứa ngồi bệt ở bến tàu, ăn ngon lành. Đó là buổi ăn sáng ngon nhất ở London sau gần 6 tháng ăn sáng trong vội vã và một mình. Hai đứa, nhờ buổi ăn sáng ấm áp đó mà giờ đã là một nửa quan trọng của nhau.
London ồn ào và nhanh lắm, nên nhiều lúc người ta ăn trong vội vã, rồi quên đi mình đã ăn gì, cũng quên chào mời người khác ăn cùng, và cũng chẳng để ý là đang ăn với ai.
Lần cuối cùng có người nhắc bạn ăn đi là khi nào?. Lần cuối cùng bạn ngồi ăn một mình là khi nào?
Châu Dương Quang