![]() |
Một trường hợp tâm thần có triệu chứng âm tính khác là cô N.T.H. (23 tuổi, TP HCM), được đưa vào Bệnh viện Tâm thần cách đây 2 tuần do bỗng nhiên có hành động đánh đập người thân. Năm năm trước, sau khi thi rớt đại học, H. tỏ ra buồn chán. Khi thất bại trong kỳ thi kế tiếp, cô bỏ mặc tất cả, xa lánh mọi người, ngồi im hàng giờ như người mất hồn; nhưng gia đình không để ý vì H. vốn ít giao tiếp. Gần đây, ngày một xanh xao, đờ đẫn, thường thức giấc vào ban đêm vì không ngủ được. Một buổi tối, sau khi bị người nhà rầy la, H. đột nhiên kích động và xông vào tấn công mọi người. Tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM, cô được chẩn đoán đây là tâm thần phân liệt thể di chứng. Bác sĩ Lâm Xuân Điền, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM, cho biết, các ca tâm thần có triệu chứng âm tính thường không được chú ý vì bệnh tiến triển một cách êm ả, biểu hiện của bệnh nhân có vẻ rất bình thường. Các dấu hiệu điển hình bao gồm: - Không muốn tiếp xúc, ngay cả với người thân (thường bị lầm tưởng là ít nói). - Mất hứng thú với công việc (bỏ bê việc cơ quan, gia đình), nằm nhiều giờ trên giường hay ngồi một chỗ, chỉ ăn và ngủ, không quan tâm đến ăn mặc, thậm chí là vệ sinh cá nhân. Các biểu hiện này dễ bị lầm tưởng là lười biếng. - Không biểu hiện tình cảm (bị lầm tưởng là thờ ơ). Ngoài ra, bệnh nhân có thể bị trầm cảm, có ý tưởng chán sống, bỏ nhà đi lang thang, rối loạn giấc ngủ, rối loạn bản năng ăn uống... Theo bác sĩ Điền, tuy bệnh tiến triển từ từ nhưng các triệu chứng âm tính lại phá vỡ nghiêm trọng nhân cách bệnh nhân. Các triệu chứng này xuất hiện càng nhiều thì bệnh càng nặng và khó hồi phục. Các triệu chứng âm tính tồn tại nhiều nhất trong tâm thần phân liệt - một loại bệnh nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng suy nghĩ, biểu lộ tình cảm và mối quan hệ của bệnh nhân với người chung quanh. Lâu ngày, nhân cách người bệnh sẽ biến đổi theo kiểu phân liệt, nghĩa là họ dần dần tách khỏi cuộc sống bên ngoài, thu mình vào thế giới bên trong, tình cảm khô lạnh dần, khả năng làm việc ngày một sút kém và có những hành vi lập dị khó hiểu. Theo y văn thế giới, bệnh chiếm 0,5-1% dân số. Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Châu, Phó chủ nhiệm Bộ môn Tâm lý y học - Sức khỏe tâm thần (Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM), cho biết, hiện y học chưa xác định được nguyên nhân chủ yếu gây bệnh tâm thần phân liệt. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bệnh do nhiều yếu tố phối hợp gây ra: - Di truyền: Nếu bố hay mẹ bị tâm thần phân liệt thì nguy cơ mắc bệnh này của con cái tăng gấp đôi so với người bình thường. Nếu cả cha và mẹ đều bị thì khả năng mắc bệnh của con tăng 50 lần. - Sinh hóa: Một số nghiên cứu cho thấy, ở bệnh nhân tâm thần phân liệt có sự rối loạn về sản xuất, chuyển hóa và phân hủy các chất dẫn truyền thần kinh, amin sinh học... - Gia đình: Bệnh dễ phát hơn khi bầu không khí trong gia đình căng thẳng. - Môi trường: Việc môi trường chung quanh có quá nhiều stress sẽ góp phần thúc đẩy sự xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt. Thạc sĩ Châu cũng cho biết, rất nhiều ca bệnh tâm thần phân liệt diễn tiến nặng do cách đối xử sai lầm của người thân. Trong đó, một trong những sai lầm lớn nhất là xiềng xích, trói hay nhốt bệnh nhân để giấu mọi người, bảo vệ danh dự gia đình. Điều này thường đem lại hậu quả rất tai hại. Bác sĩ Huỳnh Xuân Thiện, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tâm thần TP HCM, đưa ra một dẫn chứng: Bệnh nhân M. (17 tuổi, quận 5) đột nhiên bỏ học, không tiếp xúc với bạn bè, đi lang thang trong nhiều ngày. Sợ hàng xóm đàm tiếu nên gia đình đã nhốt M. suốt ngày trong nhà. Trong một lần mở cửa phòng thoát được ra ngoài, M. đã dùng dao đâm vào tay cha ruột, khiến ông phải nhập viện. Một cách cư xử sai lầm khác là không đưa bệnh nhân đi khám mà tự "điều trị" bằng các phương pháp mê tín dị đoan (theo một khảo sát, trường hợp này chiếm gần 25%). Cách chữa này khiến bệnh càng thêm nặng, việc chữa trị sau đó rất khó khăn và phức tạp vì phát hiện quá muộn. Ngoài ra, người nhà không nên tranh luận với bệnh nhân về những suy nghĩ bất thường của họ vì các triệu chứng đó chỉ có thể mất đi nhờ thuốc chống loạn thần. Cũng không được cho bệnh nhân ngừng thuốc khi bệnh có vẻ thuyên giảm nếu không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Theo thạc sĩ Châu, do nguyên nhân gây tâm thần phân liệt khá phức tạp nên việc phòng ngừa bệnh này không phải là dễ. Điều cần thiết nhất là phải biết cách vệ sinh tâm thần, chống stress, điều hòa giữa công việc và giải trí. Trong gia đình phải có sự quan tâm lẫn nhau, tạo ra một bầu không khí thân thiện, hạnh phúc. Như vậy, bệnh sẽ khó có điều kiện phát triển. (Theo Người Lao Động) |