Hôm trước tôi có dịp được tham dự lễ kỷ niệm 20 năm của Tủ sách giải trí - giáo dục. Được khơi nguồn từ ý tưởng của bác sĩ Hồ Đắc Duy (*) và các cô chú đồng môn là gửi sách đến cho trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa nơi mà điều kiện tiếp cận sách hết sức khó khăn. Cách thức tiếp cận cũng rất nhẹ nhàng tinh tế nhưng sâu sắc, vừa hướng đến phục vụ nhu cầu giải trí nhưng đồng thời qua đó để phát triển giáo dục, bồi đắp kiến thức cho người dân với tên gọi tủ sách giải trí - giáo dục. Tủ sách đã hoạt động bền bỉ trong suốt 20 năm qua ngay cả khi người sáng lập – Bác sĩ Hồ Đắc Duy – vừa từ giã cõi đời cách đây không lâu.
Với hơn 300.000 quyển sách đã được gửi đến gần 1.000 tủ sách/ thư viện tại 46 tỉnh thành trên cả nước. Địa bàn trải rộng, số người tham gia hỗ trợ khiêm tốn, xuất phát từ sự tự nguyện của các thành viên, làm việc kiêm nhiệm, những thành quả này là những nỗ lực vượt bậc của các cô chú trong Ban sáng lập cùng các thành viên của tủ sách.
Tôi cũng đã có cơ hội tiếp cận với một số nhóm có cùng hoạt động tặng sách cho học sinh các trường ở vùng sâu vùng xa. Hầu hết các nhóm đều có những đặc điểm chung là hết sức tâm huyết với hoạt động cộng đồng, không bàng quan trước thực trạng của thư viện, của việc đọc sách của học sinh nói riêng và người dân nói chung và họ đã cống hiến thời gian, sức lực, trí tuệ của mình để đưa sách đến với những nơi cần, với những cộng đồng đang khát sách. Họ cũng đã thiết lập mạng lưới cộng tác viên là những người rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục ở các địa phương và thông qua đó để đưa sách đến những địa chỉ đang chờ đón sách.
Tôi không ngạc nhiên khi biết được có rất nhiều địa chỉ cần sách đang còn chờ đón mà chưa biết khi nào sách đến, tôi cũng không ngạc nhiên khi nghe các thầy cô trong nhóm Tủ sách chia sẻ về thái độ bàng quan đến mức vô tâm của số đông người dân đối với việc đọc sách ngay cả khi sách đã được chuyển về tới cộng đồng của mình. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên trước những sáng kiến của một số thầy cô trong nhóm khi phát triển các hoạt động đi kèm với sách thay vì để trẻ đọc sách một các tư phát và thụ động.
Tổ chức phi chính phủ (PCP) nơi tôi đang làm việc cũng khởi đầu từ hoạt động quyên góp và tặng sách cách đây gần 20 năm, nhưng đến nay đã vươn ra hơn 10 nước với hàng triệu trẻ em được hưởng lợi. Vấn đề cốt lõi ở đây là sự thay đổi theo hướng tạo ra chuỗi giá trị nhiều hơn là những hoạt động đơn lẻ. Ban đầu từ việc tặng sách đơn thuần sau đó phát triển dần sang mảng thư viện trường học mà ở đó không chỉ có sách mà còn tạo ra rất nhiều không gian khác để tiếp tục phát triển.
Cũng một quyển sách mà từng em đọc một cách riêng biệt thì suy nghĩ mỗi em sẽ khác nhưng hai em cùng đọc hoặc nhiều em cùng đọc thì suy nghĩ của các em về quyển sách đó cũng sẽ khác. Một nhóm em cùng tham gia vào việc đọc sách thì hoạt động liên quan có thể mở rộng một cách đa dạng và phong phú hơn. Từ đó không chỉ phát triển về kỹ năng ngôn ngữ, về thói quen đọc cho các em mà còn giúp các em phát triển các kỹ năng cũng như phẩm chất khác. Cũng từ đó, hiệu quả hoạt động sẽ tăng lên và lan tỏa rộng hơn. Dĩ nhiên nguồn lực cũng như cách vận hành của mỗi tổ chức là khác nhau và việc so sánh là khập khiễng. Tuy nhiên, để hoạt động phát triển cộng đồng có hiệu quả, việc thay đổi hướng đi phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển là rất cần thiết.
Các tổ chức PCP quốc tế trong lĩnh vực giáo dục cũng có thể kết nối với các tổ chức PCP trong nước cũng như các nhóm thiện nguyện riêng lẻ để có sự hỗ trợ tốt hơn. Tầm nhìn trong việc xây dựng chiến lược hoạt động, các can thiệp chuyên sâu về chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng và vận hành cũng như tổ chức hoạt động là những kinh nghiệm quý giá mà các tổ chức PCP quốc tế có thể chia sẻ với các tổ chức PCP trong nước. Bên cạnh đó nguồn lực và mạng lưới sẵn có của các tổ chức PCP trong nước cũng có thể hỗ trợ cho các tổ chức PCP quốc tế trong việc triển khai hoạt động tốt hơn. Sự liên kết như vậy góp phần thúc đẩy cả cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo ra sự lan tỏa mạnh hơn khi các tổ chức chỉ làm việc một cách độc lập và riêng rẽ.
Đứng ở góc độ suy nghĩ về hướng đi trong dài hạn, tôi vẫn ước mơ là được nhìn thấy các nhóm thiện nguyện về sách, về thư viện cũng như trong lĩnh vực giáo dục và các tổ chức PCP có được sự nối kết chặt chẽ. Các bên hỗ trợ lẫn nhau và mở rộng phạm vi can thiệp ra bên ngoài những hoạt động quyên góp và tặng sách đơn thuần như hiện nay.
(*)Tủ sách "Giải trí và Giáo dục"Được sáng lập vào năm 1999 bởi nhóm cựu học sinh Quốc học Huế niên khóa 1961-1964 mà người đứng đầu là bác sĩ Hồ Đắc Duy (nguyên Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Quán, nay là Trung tâm Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh). Dự án đem sách đến với nhiều người dân ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa khắp cả nước.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.