- Nicolai Vladimiarovic, ngoài tổng thống, thủ tướng, chủ tịch hai viện quốc hội và ngoại trưởng, còn ai nữa đang được GTK phục vụ?
- Còn một số bộ trưởng và những quan chức bay theo yêu cầu của tổng thống. Chính tổng thống là người ra quyết định trong trường hợp này. Chẳng hạn Sergei Ivanov khi còn là Thư ký Hội đồng An ninh đã bay trên các máy bay của chúng tôi. (Ngày nay, là bộ trưởng quốc phòng, ông ấy đã có những chuyên cơ riêng của mình). Ngoài ra, GTK cũng chở những hành khách bình thường, vì chúng tôi không thể chỉ sống bằng tiền ngân sách.
- Các ông không sợ khi phải chở các nguyên thủ sao? Dù gì đó cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề.
- Hãy bắt đầu từ chỗ các phi công của chúng tôi là người thực thi nhiệm vụ…
- Nhưng ông là người trả lời tất cả...?
- Đúng thế. Nhưng tôi cũng như đội bay không thể có nỗi sợ hãi nào. Nếu sợ thì anh không được bay. Chúng tôi có những chuyên gia cao cấp nhất không thua kém gì các chuyên gia bay trong ngành dân dụng.
- Với máy bay của tổng thống, các ông có dành sẵn đội bay nào hay là chỉ những đội bay thường trực?
- Chúng tôi có hai đội bay trực sẵn. Nhưng với mỗi máy bay có một chỉ huy cụ thể. Chúng tôi có nhiều phi công nhưng không phải ai cũng được bay cùng tổng thống.
- Có những yêu cầu đặc biệt nào cho các nhân viên trên các chuyến bay này?
- Từ năm ngoái chúng tôi đã xiết chặt các yêu cầu về sức khoẻ. Nếu trước đây các phi công của chúng tôi mỗi năm được kiểm tra sức khoẻ một lần thì bây giờ là hai lần.
- Tôi thấy tiếp viên của các ông rất đẹp, riêng các nữ tiếp viên của máy bay tổng thống thì cao ráo, chân dài, đẹp như người mẫu. Các ông tìm được họ ở đâu?
- Chúng tôi được thừa hưởng thôi chứ không tham gia vào việc tuyển chọn. Hiện nay là như vậy. (Theo KP, trên máy bay tổng thống có 10 tiếp viên: 5 nam, 5 nữ. Liệu Tổng thống Putin có nữ tiếp viên yêu thích nào không, người ta chưa biết, nhưng ông Yeltsin thì có. Dưới thời ông ta, luôn có cô Galina Latkhina đón ông ở ngay chân cầu thang máy bay. Nếu không có cô, ông Yeltsin sẽ không bay).
- Phi hành đoàn làm gì khi tổng thống tiến hành thương lượng?
- Nếu chuyến thăm ngắn, chúng tôi nghỉ trên máy bay. Nếu chuyến công du dài ngày, chúng tôi được đưa về khách sạn. Khi ấy phi hành đoàn có thể xem qua thành phố, nhưng phải giữ liên lạc thường xuyên và luôn trong tư thế sẵn sàng.
- Họ có được ăn uống chút đỉnh gì đó không?
- Không, chuyến bay trở về có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào.
- Từ khi máy bay của tổng thống có chủ nhân mới, bên trong máy bay có gì thay đổi? Chẳng hạn thay cho phòng hồi phục là gian thể thao?
- Máy bay tổng thống không dành cho các cuộc dạo chơi và thú tiêu khiển. Đó là một trung tâm điều hành nhà nước di động. Nó có hệ thống thông tin đặc biệt, trạm điều khiển chiếc rương hạt nhân, phòng làm việc, phòng nghỉ của tổng thống và đội cận vệ của ông. Với những người tháp tùng, họ có phòng với những ghế thường, chẳng có một siêu nhà tắm hay bể bơi nào cả. Máy bay làm cho B. Yeltsin có tính đến tình trạng sức khoẻ của ông (chính vì vậy cần có một phòng hồi phục) cũng như những yêu cầu cơ thể hơi đặc biệt, vì dù sao ông Yeltsin cũng khá to con. Ngoài ra cũng phải tính tới màu sắc trang trí bên trong, bởi tổng thống phải bay liên tục ít nhất 14 giờ nên không có gì được làm kích động ông ta.
- Có nghĩa các ông cũng đã thay màu sắc trang trí bên trong cho hợp với tính cách của ông Putin?
- Không, chúng tôi không đụng gì tới máy bay.
- Công ty các ông có thường gặp trục trặc không?
- Đối với chúng tôi bất kỳ sự trục trặc nào cũng nghiêm trọng như tình hình khẩn cấp vậy. Nhưng đã là kỹ thuật thì không tránh được. Chẳng hạn năm 1972 chiếc IL-62 chở tổng thống Mỹ Nixon rời sân bay Vnukovo-2 đã không khởi động được động cơ. Máy bay dự phòng cũng không được đưa tới ngay. Kết quả là vị chỉ huy đội đã bị sa thải. Còn trong thời Yeltsin, một trong những người tiền nhiệm của tôi đã bị mất việc vì khi máy bay khởi động lăn bánh, cánh của nó đã đụng vào phần đuôi chiếc máy bay của thủ tướng Ý.
- Còn dưới thời của ông có một bi kịch trong chuyến bay của ông Putin đi Havana, khi một phi công bị đột tử. Khi ấy, ông yêu cầu chúng tôi không viết về điều này, nhưng hôm nay ông có thể nói đôi lời về sự cố ấy…
- Ông ấy không phải là phi công mà là hoa tiêu của một máy bay đi trước. Ông ấy còn một vợ và hai con. Vâng, đáng tiếc là các phi công cũng có thể chết: do quá tải, những múi giờ khác nhau, do cái nóng hay khí hậu ẩm ướt.
- Ông nhận trách nhiệm lãnh đạo công ty hàng không này mới chỉ một năm một tháng. Tình trạng công ty khi ông tiếp quản ra sao? Người ta bảo cách đây vài năm ở đây thường thiếu nợ lương, nhân sự thì quá đông, và các ông phải bán bớt máy bay…
- Vâng có lúc người ta đã nợ lương nhân viên tới nửa năm. Cũng có trường hợp phi công đi bay trễ vì bị đuổi khỏi xe buýt trên đường tới sân bay do họ không có tiền. Cũng có việc bán bớt máy bay, không phải những chiếc đã cũ mà là những chiếc mới chuẩn bị để thay thế như AN-124, TU-204. Nhiều phi công bỏ ra ngoài làm ăn. Nhưng dù vậy chúng tôi cũng giữ được đội ngũ chính.
- Còn tiền lương? Chúng tôi được biết ở Aeroflot lương phi công khoảng 4.000 USD?
- Chúng tôi không cho phép trả lương mình cao như vậy. Aeroflot là cơ chế thương mại. Chúng tôi có mức lương thấp hơn phân nửa. Còn các nhân viên kỹ thuật và tiếp viên, mức chung khoảng 6.000-7.000 rúp/tháng (29 rúp ăn một USD).
- Ông có thường bay chung với tổng thống?
- Có, nhưng chỉ khi nào cần báo cáo với tổng thống hoặc trong các chuyến bay phức tạp. Có những đất nước đặc biệt. Nếu tôi tin mọi việc diễn ra bình thường tôi sẽ không bay, còn nếu chỉ có một chút nghi ngờ thì tôi hoặc người phó thứ nhất của tôi sẽ phải lên đường.
(Theo Tuổi Trẻ, 19/6)