![]() |
Diễn viên Việt Trinh. |
Việt Trinh: Nhớ ngày nào ba bỏ mẹ con tôi bơ vơ, bà phải nuôi dạy 11 đứa rất vất vả ở vùng kinh tế mới Bình Phước. Nhà nghèo nhưng mẹ luôn răn dạy chúng tôi phải nhớ giữ cái tâm, cái đạo làm người. Mẹ luôn nhịn ăn, nhịn mặc cho các con được no cơm ấm áo. Thương mẹ quá, có lúc tôi trốn học đi làm thuê, mong có chút tiền đem về phụ thêm, mẹ biết được buồn lắm, bên ngoài thì la mắng nhưng trong lòng đau đớn vì nghĩ rằng không đủ sức lo cho con, để nó phải đi làm thuê, làm mướn. Mẹ đã hy sinh cho anh em tôi quá nhiều, bởi vậy mà khi đã thành danh, gặp phải nhiều chuyện không may trong tình cảm, tôi cũng phải nuốt nước mắt vào trong để không làm bà buồn thêm nữa. Cứ đến ngày lễ Vu Lan, tôi không quên ăn chay để cầu nguyện mẹ sống lâu hơn với mình.
Lam Trường: Trong gia đình, Trường là người nhõng nhẽo với mẹ nhất và bà cũng có ảnh hưởng đến mình nhiều nhất. Bà rất nhân hậu, sâu sắc, là điểm tựa vững chắc cho mình. Hôm nào thấy con diễn mệt, mẹ lật đật gọt trái cây, pha nước, tự tay chuẩn bị chăn màn, chỗ ngủ cho mình, thậm chí còn ngâm nước giá đỗ cho con trai uống để giữ giọng cho tốt. Đêm nào Trường cũng có show diễn và má luôn thức đợi con về. Bà là người mẹ trên cả tuyệt vời và Trường chỉ muốn má sống mãi ở bên mình.
Diễn viên Quyền Linh: Tôi có một tuổi thơ gắn bó với mẹ, năm 6 tuổi, ba mẹ chia tay nhau, một mình bà phải nuôi 5 anh em ăn học. Khi tôi muốn nghỉ học để phụ giúp gia đình, mẹ đã an ủi và động viên tôi cố gắng tiếp tục học ngày nào hay ngày ấy. Năm 1978, lũ lụt làm nước ngập, nhà trôi, mẹ phải bươn chải kiếm ăn cho cả nhà. Năm tôi trúng tuyển vào lớp kịch nói, nhà không có tiền nhưng mẹ cũng ráng gom góp mua cho chiếc màn mới, còn vật dụng cá nhân thì lấy đồ cũ trong nhà sắp vào chiếc túi cho tôi lên thành phố dùng. Tôi luôn tự hứa sẽ tằn tiện làm sao để sắm được căn nhà đón mẹ lên ở chung để tiện bề chăm sóc. Và ước mơ ấy nay sắp thành hiện thực.
(Theo Điện Ảnh TP HCM)