From: Linh Dân
Sent: Friday, December 17, 2010 11:40 AM
Thân gửi bạn Hân!
Tôi đã đọc qua bài viết của bạn Hân về bài: “Tôi sắp nổ tung vì mẹ chồng cay nghiệt”, và rất thông cảm, thương Hân. Vì vậy hôm nay tôi tranh thủ ghi thư để chia sẻ và hy vọng có được những ý kiến bổ ích phần nào giúp Hân giải tỏa được tâm lý lúc này.
Hân mến! Trước lúc tôi viết bài này cho Hân, tôi cũng đã đọc sơ qua các bài viết của các chị trên diễn đàn, tôi rất tâm đắc và đồng cảm với hầu hết các bài có những ý kiến đóng góp, đặc biệt là các bài: "Hân chưa biết cách làm dâu" của bạn Hoàng Hằng và bài: "Mẹ chồng Hân không có gì ác nghiệt" của bạn Thục Quỳnh. Đây là những bài viết có tính tích cực và thực tế, hy vọng Hân sẽ đọc và áp dụng phần nào với cuộc sống của mình.
Hân ạ! Đề tài mẹ chồng nàng dâu luôn là đề tài muôn thuở, nhất là với người Á Đông mình, nó luôn là đề tài khiến chị em phụ nữ chúng ta lo lắng khi bước chân về nhà chồng. Chúng ta sẽ thử đứng ở góc cạnh khách quan để nhìn nhận xem những nguyên nhân cơ bản nào đã dẫn đến mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu nhé.
Về phía con dâu: từ khi lấy chồng, người con dâu đã bắt đầu có những thay đổi về tâm lý vì tất cả mọi việc thay đổi toàn bộ. Vì sao lại thay đổi toàn bộ? Bởi nếp sống, nếp nghĩ của hai nhà không giống nhau. Đơn cử như khi ở nhà thì cô không cần phải dậy sớm, lời ăn tiếng nói thì không quá phải câu nệ, muốn đi chơi, trò chuyện với bạn bè thoải mái. Thực đơn của gia đình cô là ăn nhạt, pha trà không quá đặc, không ăn quá cay. Ở nhà bố của cô là người chỉ đạo hoạt động vĩ mô, mẹ cô chỉ đạo vi mô.
Nhưng khi lấy chồng, thói quen sinh hoạt nhà chồng không giống nhà cô tý nào. Những thói quen sinh hoạt của họ hoàn toàn trái ngược với những gì cô được đào tạo ở nhà. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và điều đó dẫn đến một hành động bản năng là xét nét cách thức của mọi người trong gia đình nhà chồng, nhằm căn chỉnh bản thân để không bị phật ý mọi người, nhất là mẹ chồng.
Tuy nhiên, điều này khiến cho cô cảm thấy ức chế khó chịu, cô bắt đầu so sánh giữa bố mẹ chồng và bố mẹ mình. Rằng bố mẹ chồng không sinh mình ra mà mình phải cung kính, chăm sóc, chịu áp lực. Còn bố mẹ mình vất vả nuôi mình nhưng mình không báo đáp được ngày nào, đôi khi còn không nghe lời khuyên của bố mẹ, càng nghĩ càng ức chế nặng nề. Nếu lấy được người chồng tốt và biết thông cảm chia sẻ với mình còn đỡ.
Nguợc lại người chồng không xứng đáng với những gì cô đang phải đối mặt chỉ làm cho cô càng chán ngán và muốn được ở riêng hoặc thậm chí muốn chia tay càng sớm càng tốt. Thực tế, khi ở nhà mình, vì quá chủ quan nên cô không chú ý những điều than phiền của bố mẹ khi nói rằng phải tiết kiệm điện, nước, đi gặp bạn bè thì bố mẹ vẫn nhắc nhở về đúng giờ nhưng cô bỏ ngoài tai và xem đó là chuyện bình thường. Nhưng khi mẹ chồng nói những điều như vậy thì cô con dâu cảm thấy nhạy cảm dẫn đến khó chịu và ấm ức
Về phía mẹ chồng: đã sinh ra con, bất kỳ người mẹ nào trên thế gian cũng mong cho con mình được bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cách xử sự và thể hiện khác nhau tùy vào nhận thức, và quan điểm. Xét về tâm lý, một mặt người mẹ mong cho vợ chồng con trai mình được hạnh phúc, nhưng mặt khác, người mẹ sẽ cảm thấy trống vắng.
Nếu con trai mình từ khi lấy vợ chỉ biết trò chuyện và chia sẻ với vợ, hỏi han ý kiến của vợ, chăm sóc quan tâm đến vợ mà quên đi sự có mặt của mẹ (nhạy cảm nhất là những người con trai độc nhất), bỗng nhiên bà thấy vai trò của mình không còn chiếm vị trị trong lòng con trai của mình nữa.
Chính những yếu tố tưởng chừng như đơn giản đó đã gián tiếp gây ảnh hưởng tới tâm lý của người mẹ.Và bà luôn nghĩ rằng từ ngày có con dâu mà con trai mình đã thay đổi cách xử sự với mình. Bà bắt đầu xét nét những nhược điểm của con dâu, mà khi đã để ý bắt lỗi nhau thì có muôn vàn thứ để bắt. Thế mới có câu: “Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hoàn cũng méo”.
Bạn Hân ạ! Những điều tôi phân tích trên đây là quy luật tất yếu, nó đã đang và luôn xảy ra với bất kỳ một gia đình bình thường nào trên đất nước chúng ta nói riêng và các nước Châu Á nói chung. Còn với những gia đình đặc biệt như bài viết của chị Phạm Hương tác giả bài: "Tôi đã sống trong địa ngục của trần gian", thì quả thực bà mẹ chồng chị là người “vô minh”. Tôi thật sự khâm phục vì chỉ đã phải trải qua tháng ngày đau khổ và chịu đựng như vậy.
Chị thật ngoan cường và khi chị thoát ra khỏi địa ngục đó, chị đã tìm cho mình một con đường tươi sáng và thành công hơn. Còn gia đình nhà chồng chị, với cách sống của bà mẹ chồng như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ có một kết thúc có hậu được, thực tế đã cho thấy “gieo gió gặt bão”. Bà để con trai phải sống cô đơn một mình ôm hận suốt đời, bỏ mất đi một ngưòi vợ, một người con dâu tuyệt vời như chị Hương. Còn chị Hương “gieo hoa thơm đã gặt trái ngọt” là lẽ thuờng tình rồi.
Quay trở lại chuyện của bạn Hân, những gì bạn nói về mẹ chồng mình, theo tôi không có gì để bạn phải quá ức chế và đau khổ cả. Bạn cần xác định rằng nếu muốn mình không phải khó chịu vì những lời nói cử chỉ của mẹ chồng thì tốt hơn hết là bạn phải thay đổi suy nghĩ và quan điểm của mình cho phù hợp với mẹ chồng (khi bạn còn sống chung với gia đình chồng).
Có câu: “Nhập gia tuỳ tục” mà, huống hồ mình là phận dâu con, thôi thì gặp phải mẹ chồng không khéo léo “ruột để ngoài da”, bạ đâu nói đó, khiến kẻ ăn người ở cũng phải phật lòng, mình cố dặn lòng rồi mọi chuyện sẽ thay đổi khi mình thay đổi trước. Nhưng dù sao vẫn còn thấy dễ thở hơn gặp phải mẹ chồng sống “nghệ thuật” như mẹ chồng của bạn Thanh Thanh trong bài: "Tôi thất vọng vì cách sống không thật lòng của mẹ chồng". Bà “thần thông biến hoá” như vậy thì con dâu không biết đâu mà lần.
Bản thân tôi cũng có kinh nghiệm làm dâu 6 năm. Mẹ chồng tôi là người ít nói quá khiến tôi cũng rất sợ. Tôi cũng rất nhạy cảm khi bố mẹ chồng nhắc nhở phải thế này thế kia, rồi tôi cũng thường ước được ở riêng như bao nguời con dâu khác. Đến bây giờ vào Nam sinh sống, ngồi ngẫm nghĩ lại tôi thấy tầm quan trọng của mẹ chồng tôi rất to lớn. Tôi lại thầm uớc giá như được ở gần bà để con tôi đi học về có ông bà ở nhà quan tâm cho cháu, để lúc trái gió trở trời chúng tôi được bóp lưng, hoặc có đôi lúc bà cần con cháu nhổ tóc sâu cho bà hoặc trò chuyện với bà.
Bạn Hân hãy cố gắng dẹp bỏ những điều vụn vặt đi nhé. Sẽ chẳng có gì khó khăn khi mỗi ngày bạn quan tâm hỏi han tới mẹ vài lời, khi nói chuyện nên có cái nhìn thiện cảm hơn với mẹ. Khi chuẩn bị đưa con về nhà ngoại chơi dài ngày, bạn nên xin phép bố mẹ chồng từ hôm trước. Đừng để cái gì cũng thông qua chồng mà qua mặt mẹ chồng dễ dẫn đến phản cảm lắm, bà sẽ cho là mình xem thường bà.
Cũng đừng nên gieo áp lực và sự khó xử cho chồng, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của chồng mà suy xét. Khi một vấn đề nói qua người khác nó thường bị “tam sao thất bản” dẫn đến dễ hiểu nhầm nhau và kết quả là mẹ chồng nàng dâu thường ác cảm với nhau hơn, khi mà lẽ ra đứa con được sinh ra là cầu nối hạnh phúc giữa mẹ chồng nàng dâu được khăng khít hơn mới phải.
Nhân đây tôi cũng xin nhắn đến các bạn độc giả đang phải chịu cảnh ấm ức khi bị mẹ chồng đối xử không công bằng vài lời như sau: Phụ nữ chúng ta nói chung, ai cũng trải qua trách nhiệm làm con dâu và làm mẹ chồng. Hơn ai hết chúng ta hiểu được những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Vì vậy để giảm bớt những mâu thuẫn đáng tiếc đó, mỗi chúng ta cần biết thay đổi mình về quan điểm và cách nghĩ để khoảng cách mẹ chồng nàng dâu được gần nhau hơn.
Chúng ta còn trẻ, dễ thích nghi ở mọi hoàn cảnh hơn, nếu có thể nên là nguời thay đổi trước. Khi nào làm mẹ chồng, ta sẽ hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của mẹ chồng mình hơn. Hãy xác định thực tế rằng đừng bao giờ bắt mẹ chồng phải xem ta như con gái, nhưng ta nên xem mẹ chồng như mẹ đẻ của ta.
Với người chồng: Anh là người đóng vai trò hết sức quan trọng. Khi xác định tiến tới hôn nhân với người mình yêu, anh cần phải xác định mình phải mang đến cho vợ một sự bình an, mang đến cho mẹ niềm tự hào và hạnh phúc. Khi mình đã truởng thành và lấy vợ sinh con đẻ cháu cho ông bà, anh cần phải biết mình là người đàn ông của hai người đàn bà. Bên tình bên hiếu, anh phải thật khéo léo tinh tế.
Với vợ mình: Anh cần phải nói rõ cho vợ những thói quen, quan điểm sống, những điều tối kỵ của gia đình anh cho vợ biết trước để vợ chuẩn bị tâm lý thật tốt khi về nhà mình làm dâu. Bên cạnh đó anh cũng cần dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc bố mẹ, anh chị em trong nhà sao cho mọi người đừng có cảm giác như anh có vợ rồi bỏ rơi mọi người.
Về mẹ chồng: Mọi việc chúng ta làm cũng là mong cho con chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có thêm con dâu, đó là món quà mà thông gia ban tặng cho chúng ta rồi. Các bà mẹ hãy sống khoan dung hơn để khi về già đừng phải ân hận vì mình đã sống khắt khe với con dâu của mình. Có như vậy con trai các mẹ mới có niềm hạnh phúc trọn vẹn và cũng bõ công sinh thành của các bà. “Chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm. Chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm”.
Tôi xin mạn phép trích ra mấy câu thơ trong bài: Mẹ của anh, của nữ sĩ Xuân Quỳnh mà tôi rất tâm đắc để tặng bạn Hân và mọi người đang có mẹ chồng:“Phải đâu mẹ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi. Mẹ tuy không đẻ không nuôi. Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong. Chắt chiu từ những ngày xưa. Mẹ sinh anh để bây giờ cho em". Xin trân trọng cảm ơn toà soạn đã cho đăng bài viết của tôi. Kính chúc mọi người sức khoẻ hạnh phúc.
Trân trọng.