Gửi bạn Nguyễn!
Mình nói thẳng nhé, bạn tưởng là bạn đã yêu thương họ, nhưng không phải đâu, bạn đang dựa dẫm vào tình cảm của họ đấy. Liệu bạn có thể yêu thương ai được không khi mà bạn chưa xây dựng được mối quan hệ với chính bản thân mình?
Trong quá khứ, bạn đã tiếp thu nhiều tổn thương tâm lý từ chính gia đình, bạn bè của mình. Điều đó có ảnh hưởng lớn đến cách bạn cảm nhận cuộc sống và những vấn đề mà bạn gặp phải. Có thể do hoàn cảnh gia đình hay xung đột, nên nhu cầu tình cảm của bạn dựa dẫm, tin tưởng, đặt nặng vào bạn bè, hy vọng điều đó sẽ bù đắp lại cho bạn, nhưng rồi bạn đa phần là thất vọng, phải không?
Càng thất vọng bạn càng muốn bám víu, hy vọng điều gì đó, ai đó sẽ đưa bạn ra khỏi tình trạng này; ai đó sẽ thấy tình trạng của bạn mà lại gần an ủi bạn và càng bám víu thì các mối quan hệ lại càng làm bạn thất vọng. Vòng tròn này lặp đi lặp lại. Lý do? Đơn giản lắm, vì mối quan hệ của bạn xuất phát từ sự thiếu thốn của bạn, nên nó luôn cảm thấy thiếu, luôn phải dựa vào người khác.
Muốn thay đổi, bạn phải nhận ra được những thói quen, suy nghĩ của chính mình. Mình xin trích một đoạn trong cuốn sách mình đã đọc ở đây, hy vọng có thể giúp bạn phần nào:
"Chuyện thường xảy ra là, người ta- những con người thành tâm thiện ý đã làm điều họ nghĩ là tốt nhất cho người khác trong các mối quan hệ của họ. Đáng buồn là, trong hầu hết trường hợp, tất cả những gì bạn tạo ra được là sự lạm dụng liên tục người khác. Rối loạn xảy ra trong mối quan hệ. Cuối cùng, cái người đang cố gắng làm điều tốt cho người khác trở nên oán hận, giận dữ và không tin tưởng vào cả Thượng đế. Vì sao một Thượng đế công bình lại có thể đòi hỏi người ta phải đau khổ, thiếu niềm vui và hy sinh triền miên như thế, cho dù nhân danh tình yêu? Câu trả lời là: Thượng đế không đòi hỏi như thế. Thượng đế chỉ xin bạn tính cả bản thân vào những người mà bạn yêu mến".
ThanhPDU