Lại Văn Sâm: "Tôi còn quá trẻ với nghề MC"
- Anh nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng ở độ tuổi của anh nên lùi lại phía sau làm công tác quản lý để nhường công việc MC lại cho lớp trẻ thì hợp lý hơn?
- Từ trước đến giờ, không có ai quy định bao nhiêu tuổi là già với nghề MC cả. Trên thế giới, có nhiều ông già 60-70 tuổi vẫn dẫn chương trình và được yêu thích. Ví dụ như chương trình Hãy chọn giá đúng của Mỹ, người dẫn chương trình là Bob Barker, năm nay đã gần 80 tuổi và đã có 32 năm gắn bó với chương trình này. Tôi so với họ thì còn quá trẻ, chỉ ở hàng con cháu của họ thôi.
- Nhiều người yêu mến anh ở cách dẫn vui và dí dỏm. Để có phong cách đó anh có phải chuẩn bị những gì trước khi lên hình?
- Cũng có chương trình tôi phải chuẩn bị trước nhưng hầu hết là tôi dẫn theo ngẫu hứng. Khi lên hình, tôi không nghĩ là mình đang dẫn chương trình mà tôi chỉ nói ra những cảm nhận của mình vào lúc đó.
Ví dụ như khi dẫn Ai là triệu phú, người chơi trúng một giải thưởng lớn thì tôi vui như họ và bộc lộ niềm vui đó ra, hoặc khi trò chuyện, ai đó nói ra một câu buồn cười thì tôi cũng bật cười một cách tự nhiên thôi. Nói chung, người MC phải biết cách "sống hòa mình" vào chương trình đang thực hiện.
- Anh có bao giờ nhận sự phản ứng không đồng tình từ phía khán giả về công việc của mình?
- Có chứ, có người gọi điện đến thắc mắc về cách dẫn của tôi, họ cho rằng tôi quá tự tin, kiêu ngạo, đùa cợt với người chơi... Tôi nghĩ, chẳng ai có thể được tất cả mọi người yêu thích, trừ những bức tượng thật đẹp.
- Là người xuất hiện với vai trò MC chính thức đầu tiên trong các gameshow của Đài Truyền hình VN, anh có bí quyết gì để thành công và truyền lại cho các "đàn em"?
- MC là một nghề "làm dâu trăm họ", phải chịu sự phán xét của hàng triệu khán giả. Làm MC phải biết mạnh dạn nói ra những gì mình suy nghĩ và đừng bận tâm tính toán xem nói những điều đó ra sẽ vừa lòng ai, mất lòng ai. Có một tư duy riêng, cách nghĩ riêng, người MC sẽ có một phong cách riêng biệt và có được vị trí trong lòng khán giả.
Long Vũ: "MC nổi tiếng thế giới toàn là triệu phú"
MC Long Vũ. Ảnh: VTV.vn.
- Vốn là một bình luận viên thể thao, chuyển sang làm MC rồi thời gian gần đây, anh lại quay về với lĩnh vực thể thao... anh thấy mình hợp với lĩnh vực nào nhất?
- Tôi tự tin và nói rằng tôi có thể làm tốt tất cả các chương trình. Ca nhạc tuy không phải là sở trường nhưng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi từng tham gia ban nhạc, hát và chơi guitar mà. Những gameshow là niềm đam mê của tôi nên nếu phải lựa chọn, tôi vẫn thấy mình hợp nhất là những chương trình liên quan đến thể thao.
- MC ở Việt Nam chưa phải là một nghề chuyên nghiệp và cũng chẳng có trường lớp chính quy nào đào tạo cả, anh làm thế nào để có thể làm tốt công việc của mình?
- Tôi luôn nghĩ, mình là một phóng viên và MC chỉ là một trong những công việc của tôi. Còn việc làm thế nào để trở thành một MC tốt thì không gì khác là phải học hỏi nhiều. Tôi rất chịu khó xem TV, xem các đồng nghiệp làm thế nào. Nghề MC có thể học hỏi nhau ở cách xử lý tình huống nhưng để làm tốt còn phụ thuộc vào cái duyên trời cho, mỗi người một vẻ và đấy chính là điều cần có để tạo nên phong cách của riêng mỗi MC.
- Anh có thể tiết lộ thu nhập của một MC có tiếng như anh?
- Tôi là người của Đài truyền hình nên mọi chế độ lương, thưởng cũng bình thường thôi. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi dẫn chương trình thêm ở ngoài nhưng công việc ở Đài đã quá bận nên cũng ít. Còn chuyện cát-xê cao, chỉ là "nghe nói" thôi. Mà biết thế nào là cao, những người dẫn chương trình nổi tiếng trên thế giới toàn là những triệu phú...
Diễm Quỳnh: "Tôi không quan tâm đến những tin đồn"
MC Diễm Quỳnh. Ảnh: VTV.vn.
- Có dạo trên TV, hầu như tối nào cũng thấy Diễm Quỳnh xuất hiện. Điều đó rất dễ làm khán giả nhàm chán. Chị nghĩ sao?
- Công việc yêu cầu nên bắt buộc phải thế thôi. Tôi thấy mình là người may mắn khi được tin tưởng để giao cho nhiều chương trình khác nhau một lúc như thế. Cũng sợ bị nhàm, nhưng tôi chỉ biết sẽ cố gắng hơn thôi, thay đổi từ trang phục, đầu tóc cho đến cách dẫn cho phù hợp với mục đích của từng chương trình.
- Nhưng chị cũng là người thỉnh thoảng "mất tích" trên truyền hình một cách bí hiểm, để lại sau lưng không biết bao lời đồn đại. Chị nói sao đây?
- Tôi cũng cần phải có khoảng lặng cho mình, cần có thời gian nhìn lại xem mình đã làm được gì và đang ở đâu. Có khi, để chuẩn bị một chương trình mới, tôi "trốn", không lên hình cả năm để khi dẫn trở lại, lại có cảm giác gai gai người, thậm chí là hơi lúng túng khi đứng trước ống kính và khán giả, nhưng đấy là những cảm giác rất cần thiết để không mất đi những xúc cảm trước người xem. Còn tôi không quan tâm đến những tin đồn vì thường đó không phải sự thật.
- Chị thấy mình còn nhược điểm gì cần phải khắc phục khi lên hình?
- Thỉnh thoảng, tôi vẫn nói nhịu và cũng rất hay quên. Với lại, tôi còn có cái tật nói nhiều, cười nhiều, có lúc "tranh" cả phần người dẫn với mình.
Thanh Bạch: "MC là một nghề... nguy hiểm"
MC Thanh Bạch. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.
- Anh quan niệm thế nào về nghề MC?
- Với tôi, làm MC thì ngoài một số kiến thức cơ bản, còn phải có một tầm nhìn sâu rộng để có thể điều khiển và điều chế tiết tấu của các tiết mục. Trong một chương trình, người MC có thể chuẩn bị tối đa 50%, còn lại 50% là phải ứng xử linh hoạt, cho nên sự thông minh, nhanh nhẹn, duyên dáng... là điều nằm ngoài sự học hành bài bản.
Nhiều lần, đứng trên sân khấu, miệng thuyết trình nhưng mồ hôi trán cứ đổ ra như tắm, tim đập liên hồi, toàn thân lạnh ngắt bởi những tình huống bất ngờ xảy ra, mà không biết nên ứng xử như thế nào. Bên trong sân khấu, lãnh đạo dậm chân la hét ầm ầm bảo: "Cắt, cắt, cắt...". Còn bên ngoài thì khán giả la hét yêu cầu phải tiếp tục vì tình huống đang "ép phê".
Đối phó với những tình huống kiểu này, nhiều lần tôi như người bị "chết đứng" vì không biết xử sao đây, nghe lời lãnh đạo tức là phụ lòng "thượng đế", còn đáp ứng yêu cầu của khán giả là nguy cơ mất việc dễ như... chơi! Cho nên, người MC phải biết ứng biến, và tôi từng liên ứng liên biến hàng trăm tình huống bất ngờ xảy ra như thế.
- Trong tình huống nghệ sĩ đến muộn, anh thường xử lý thế nào?
- Nghệ sĩ đi trễ, MC cũng phải biết câu giờ bằng cách hát, đọc thơ, diễn kịch, nói vè, đố vui... Khi quan chức đang mải mê phát biểu, phải khéo léo tìm cách cắt ngang nguồn cảm hứng của ông ấy để kịp với giờ phát sóng trên TV, nếu không khéo, là xem như bị người đó hận suốt đời vì tội... vô lễ. Tới bây giờ tôi vẫn xem MC là một trong những nghề được xếp vào hàng nguy hiểm, vì những ai từng làm MC cũng phải nhiều lần chết đứng trên sân khấu giống như tôi.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)