1 giờ 15 sáng 23/3, người dân ở chung cư Carina Palaza (quận 8, TP HCM) đang say giấc thì đám cháy bùng phát, khói lan toả khắp tòa nhà. Chuông báo không kêu, hệ thống chữa cháy tự động câm lặng, điện tắt, vì thế, nhiều người không biết đám cháy đang xảy ra dưới tầng hầm.
Bà Thu, 50 tuổi, ở lầu 9, lúc đó đang ở nhà một mình. Những bước chân rần rần, hoang mang tìm lối thoát của các gia đình khác làm bà tỉnh giấc.
“Tôi mở cửa ra, một màu đen xám xịt, khói nghi ngút, mọi người ai cũng họ sặc sụa. Mấy gia đình ở tầng dưới cũng chạy lên tìm chỗ thở nhưng đều bất lực. Một vài cặp vợ chồng có con nhỏ cứ chạy qua chạy lại mong tìm được chỗ thoáng nhất mà không có”, bà kể.
Quan sát thấy nhà mình có hành lang ngược với hướng đi của khói, bà nhanh chóng ra tín hiệu để mọi người bước vào. Căn hộ chỉ hơn 60m2 nhưng có hơn 20 gia đình với khoảng 50 người tá túc. “Lúc đó, ai cũng rối và đuối sức vì hít phải khói, nhưng chúng tôi nghĩ, cần phải bình tĩnh và đoàn kết để tự giải thoát an toàn nhất”, bà Thu nhớ lại.
Họ chia nhau, một nhóm lấy khăn, áo quần thấm nước đắp lên mặt cho nhau. Nhóm thứ hai dùng nệm, chăn màn thấm nước bịt kín các khe hở để khói không chui qua. Nhóm khác xé quần áo thắt lại, cột vào thành lan can, dự định từng người được xuống đất an toàn. Những người còn lại, thay phiên nhau ra ban công ra tín hiệu để cho đội cứu hỏa đến giúp đỡ.
“Chúng tôi làm việc rất bình tĩnh và hi vọng sẽ chiến thắng. Đúng lúc đó, một phụ nữ mới sinh con hơn 3 tháng ngồi ở góc nhà khóc nức lên. Cô ấy nói, chồng bế con nhỏ chạy lên tầng 10, nhưng không liên lạc được và muốn chạy đi tìm. 5 người đàn ông nhanh chóng ngăn lại. Mấy người phụ nữ tay bế con đến bên, ôm chặt cô ấy, thay phiên nhau động viên”, bà Thu kể.
Sau hơn 3 giờ, họ mới được đội cứu hộ giải thoát an toàn. "Ai cũng mệt lử, nước mắt rưng rưng. Mấy đứa nhỏ, chân tay lấm lem, mặt thẫn thờ, tội nghiệp vô cùng”, bà Thu nói.
Trong khi đó, ở lầu 1, gia đình chị Như (30 tuổi) đang say ngủ. Chị chỉ phát hiện khi cậu con trai 15 tháng tuổi khóc thét, đòi ăn. “Dậy pha sữa cho con, tôi nghe nồng nặc một mùi khét rẹt và màu đen bao phủ, khói bay mịt mù. Điện mất. Nước cúp. Nền nhà, cầu thang lên xuống nóng ran. Chuông báo cháy không hoạt động. Hàng xóm vẫn say giấc. Tôi lấy khăn nhúng nước che mặt, xỏ tạm đôi dép chạy đi đập cửa từng nhà thông báo”, chị Như bần thần kể.
Mặt khác, chị cùng chồng tức tốc dùng khăn ướt trùm cho hai con nhỏ và mẹ già rồi định chạy xuống tầng trệt. Thế nhưng, tất cả các hướng đều bị làn khói đen tấn công, không còn lối an toàn. Lùi không được, tới không xong, chồng chị Như nói vợ: “nhảy qua cửa sổ quá lắm chỉ gãy chân tay, còn ở đây cả nhà sẽ bị cháy đen”. Trong phút giây sinh tử, vợ chồng họ chỉ còn cách đập vỡ cửa sổ để cả nhà cùng nhảy ra ngoài. May mắn thay, cả 5 người họ được hàng xóm giúp đỡ nên chỉ bị xây xước nhẹ.
“Tôi biết, quyết định đó vô cùng nguy hiểm, nhưng gấp và rối quá rồi”, chị Như nói, khuôn mặt lo lắng cho hai con đang được chồng đưa đi kiểm tra sức khỏe, do bị ngạt khói quá lâu.
Sự bình tĩnh cũng đã giúp anh em Hậu (25 tuổi) và những người ở tầng 13, 14, 15 được an toàn sau khi bị đuối sức vì phải liên tục chạy cầu thang bộ tìm lối thoát. Hậu kể, khi đám cháy xảy ra, anh vừa nằm xuống thì nghe em gái hét toáng lên, cháy…cháy. Hậu trấn an em gái rồi nhanh chóng lấy điện thoại gọi báo hàng xóm.
“Thời tiết nóng quá, tôi phải mở cửa sổ để gió vào, nhưng thấy may mắn vì nhờ vậy mình mới phát hiện sớm, nếu không thì trở tay không kịp”, Hậu nói. Anh cùng hàng xóm di chuyển xuống tầng dưới với suy nghĩ, sẽ được an toàn. Nhưng chỉ đi được tầng 10 thì ai nấy đều phải quay lại, tiếp tục chạy lên sân thượng.
“Vừa đến nơi, một người đàn ông nằm bất động, mắt trợn ngược, miệng thở dốc. Tôi nhanh chóng hô hấp nhân tạo, đấm bóp cho anh ấy. Vừa xong, một người khác hét lên ‘Trước sau cũng chết, nhảy đi, đừng đứng đây’. Mới nói xong, anh ấy chạy thật nhanh đến lan can, định gieo mình xuống đất. Hơn 60 người trong nhóm ra sức động viên không được. Tôi nói lớn: ‘Chết ở đây sẽ còn nguyên thi thể, còn nhảy xuống sẽ tan nát hết’, anh ấy mới từ bỏ ý định”, mặt thất thần, Hậu kể lại.
Phải đến 6 giờ sáng, nhóm của Hậu mới xuống đến đất an toàn. Chân tay ai nấy mỏi nhừ, mặt lấm lem, nhưng giây phút được gặp người thân sau hỏa hoạn, vì được an toàn họ vô cùng hạnh phúc. Còn Hậu, nhớ lại khoảng thời gian hơn 6 giờ cùng hàng xóm hồi hộp, lo sợ, căng như dây đàn chiến đấu để giành lại sự sống, tim vẫn run. "Đến giờ đã có 13 người chết, hàng chục người bị thương rồi. Tôi thấy mình thật may mắn. Có lẽ, tôi không đủ can đảm để ở đây nữa. Thời gian tới, tôi sẽ bán nhà để chuyển nơi khác”, Hậu nói.
Phan Thân