Sau 2 ngày các cháu gọi điện khóc lóc ầm trời, muốn về nhà, trong khi dự định ở nhà nội 2 tuần. Tôi phải nhờ cô em gái ở Hà Nội đến đón các cháu và về lại Sài Gòn ngay sau đó.
Tôi 38 tuổi, có hai con trai, 12 tuổi và 14 tuổi. Tôi và chồng ly hôn vài năm, các cháu đang sống với tôi và ông bà ngoại ở Sài Gòn. Quê chồng tôi ở Thái Bình. Khi tiếp xúc với các con, chúng đều rất giận dữ, nói từ nay không muốn về quê nội, cũng chẳng muốn nhận ông bà và bố nữa. Tôi hỏi vì sao thì được biết về quê ông bà muốn các cháu tập ăn thịt chó để "gần gũi, thân thuộc" với quê hương, làng xóm hơn (ở đây nhiều người ăn thịt chó). Các con tôi từ nhỏ đã rất yêu động vật, nhất là chó (ở Sài Gòn nhà chúng tôi nuôi đến 6 con chó) nên chúng nhất quyết từ chối.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ, khi ông bà và các cô chú mắng chửi hai cháu là hỗn, không biết vâng lời, lì lợm, ra vẻ quý tộc, cho rằng tôi dạy hư các con trong khi hai đứa không hề có bất cứ hành động hay lời nói gì đáng trách (các cháu khẳng định với tôi thế). Tôi cũng chưa từng nghĩ hoặc hướng suy nghĩ các cháu ghét bỏ nhà nội. Được biết sau đó ông bà bỏ đói các cháu, thực ra không hẳn thế vì chính hai đứa chủ động không ăn, bởi món nào ông bà cũng cố ý dùng thịt chó để chế biến. Điều đáng nói là bố các cháu cũng về hùa theo ông bà, còn đánh và doạ các cháu sẽ bắt về nuôi, không cho ở với mẹ nữa, điều này khiến các con tôi giận và bức xúc vô cùng.
Đến giờ đã hơn một năm sau sự việc đó, các con tôi nhất quyết không nhìn mặt bố và nhà nội, không nghe điện thoại, không gặp mặt khi bố đến. Nhà nội liên tục chửi bới, nói tôi dạy hư các con. Tôi không biết phải làm thế nào khi các con quá cứng rắn, quyết không tha thứ và thỏa hiệp với nhà nội, còn nói không muốn liên quan đến họ nội; trong khi nhà nội và bố các cháu liên tục chửi bới, đe dọa. Nói thêm, tôi là người không ăn, không ủng hộ và cũng không kỳ thị người ăn thịt chó vì đó là quyền riêng tư cá nhân.
Hằng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc