From: Hao Song
Sent: Saturday, January 16, 2010 1:02 PM
Đọc bài của chị Mai, tôi thật sự rất xót xa. Không những chị Mai mà còn khá nhiều những người con gái, người phụ nữ khác đã và đang phải trải qua hoàn cảnh éo le như vậy. Tôi viết đôi lời trước hết là xin được chia sẻ nỗi buồn, nỗi đau cùng chị, và sau nữa là rất, rất mong chị em phụ nữ hãy là "những con người yêu bằng trái tim và lý trí".
Người ta thường nói phụ nữ "yêu bằng tai" (tất nhiên không phải là tất cả) cho nên điều tôi cầu mong nhất là chị em hãy "bản lĩnh để làm chủ cảm xúc trước những lời mật ngọt". Nói thì dễ nhưng làm mới khó, và cũng chính vì khó nên tôi mới 'cầu mong' chứ! Bao nhiêu bài học nhãn tiền, mọi người đừng bao giờ đi lên trên vết xe đổ đó để rồi ân hận, xót xa, đau đớn thì đã quá muộn màng.
Qua đây tôi cũng mong những cậu con trai, những người đàn ông hãy sống có trách nhiệm, có cái tâm, “gieo nhân nào gặt quả ấy” mà thôi. Chớ bao giờ tự cho mình sung sướng, hãnh diện khi gieo nỗi đau cho người khác.
Mấy dòng chia sẻ, có gì không phải mong mọi người bỏ quá cho!