From: Tam Chan That
Sent: Tuesday, March 31, 2009 5:36 PM
Chào tất cả bạn đọc, tôi xin gởi vài lời tri âm cùng chị Ngọc Oanh, cùng các chị đang độc hành nuôi con mà con lớn giờ cảm thấy trống trải.
Tôi cũng chưa già, mà trẻ thì không phải, gia đình thì cũng đang lâm nạn "ngoại tình trào lưu", chồng tôi cũng gần 50, cái tuổi gần như có đủ thì như phải sống gấp nên cũng a dua theo cho bằng bạn kiếm một em chân dài mà "tự hào" với thiên hạ.
Tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể để cứu hôn nhân, theo quán tính một người mẹ biết phải làm gì để bù lại mất mát cho con tôi. Và tôi nghĩ tình mẫu tử thiêng liêng lắm, vô bờ bến, nên đa phần người mẹ nào cũng vì con mà hy sinh tất cả, mong cho con sống trong an vui trọn vẹn, đủ đầy.
Nhưng sự hy sinh đó có hướng tiêu cực hay tích cực tùy vào từng người, từng hoàn cảnh, từng xã hội. Đa phần phụ nữ VN là chấp nhận, chịu đựng sống trong cái vỏ bọc "gia đình hoàn hảo" để con cái vui, sống trưởng thành rồi sau đó là gì nữa... mẹ cảm thấy trống trải, cô đơn thì lao vào yêu như một số chị, không thì muốn chết như chị Oanh.
Các chị đã hy sinh cho con thì sao không hy sinh cho trọn vẹn mà lại nghĩ và hành động như vậy, lại lật đổ hết những gì đã cho chúng, để chúng buồn, lo.
Chuyện gia đình tôi chỉ xảy ra có một năm, nhưng trong lắng dịu tôi đã nghĩ ra và chọn phải dứt khoát, thà sống trên "một hòn đảo hoang", đầy khó khăn mà an lành, còn hơn chọn sống với "lũ" để rồi trong lòng lúc nào cũng chẳng an lành.
Các chị cũng vì "tạm" như thế để rồi đến giai đoạn cuối sẽ sống cho qua một kiếp người. Cuộc sống ngắn ngủi nên phải sống sao cho dù có ít nhưng thật ý nghĩa, còn hơn lâu dài mà trong ngõ cụt.
Con gái tôi mười bốn tuổi, nhưng từ những tâm sự của cháu mà tôi học được nhiều điều, nó bảo "má đừng có bồ, người ta thương má lo cho má, đổi lại má cũng thương và lo cho người ta thì sẽ san bớt tình thương của má dành cho con, con đang mất tình thương của ba đang thiếu, má đừng làm con thiếu thêm", hoặc "má bước vào cuộc vui mới thì đằng sau là bóng dáng của sự lo lắng mới", tôi chợt tỉnh ngộ thêm vì đúng thật cứ bước vào vòng lẩn quẩn ấy mãi, mong được yêu(sướng vui) thì đi kèm với hờn giận, ghen tuông (lo lắng, muộn phiền) thì sao không mở ra lối giải thoát mới tích cực hơn.
Ai rồi cũng đi qua chặng đường ấy, có người sớm, có người muộn. Tôi khuyên các chị không tiếc quá khứ hay vọng tương lai mà trong thực tại hãy làm gì để hòa nhập được an vui cho mình và mọi người là thấy cuộc sống đáng yêu hơn.
May mắn gặp được một người làm bạn thích hợp đi chung đoạn đường còn lại là hạnh phúc, gặp một tri kỉ thì vui hơn, không được thì bên cạnh còn những người bạn cùng giới cũng vui vậy. Cũng vì tham lam ích kỷ muốn yêu và được yêu mà tự làm khổ bản thân, nô lệ đủ thứ thì sao không tự yêu chính mình, làm chủ chính mình, nên cho mà không cần đáp trả thì mới thấy tâm hồn thanh thản.
Con người ai cũng cần tình cảm, mà đặt nhầm thì khổ trước cho mình và cho người lẫn người thân. Vậy hãy để chắc ăn là dùng tình cảm ấy cho người thân, cho những người không có người thân (già neo đơn, trẻ mồ côi, tàn tật) mà không cần họ đáp lại, ta sẽ vui vì nhìn được niềm vui từ họ phải không. Lúc đó cũng chẳng còn đầu óc rảnh rang mà nghĩ ngợi, mà buồn phiền.
Ngọt bùi, đắng cay của tình yêu cũng đã nếm, thấy đủ là vui rồi, còn như lúc nào cũng như người bị đói bị thiếu cứ chạy khắp nơi kiếm tìm để mong, để được đâu chẳng thấy mà mệt mỏi thêm.
Có thể lắp vào đó bằng những hoạt động bổ ích thích hợp cho từng tuổi như chơi thể thao, sinh hoạt hội đoàn, hoạt động quần chúng, câu lạc bộ ... ở những nơi như vậy sẽ không thấy cô đơn.
Còn không có điều kiện thì đến chùa, nhà thờ nghe giảng, nơi tâm linh ấy cũng là lối thoát cho con người đâu giới hạn tuổi tác, nam nữ.
Ngày nay có đủ các phương tiện, chứ thử đặt vào vị trí các bà cung tần ngày xưa còn chán nữa phải không? Hay vào thời chiến tranh loạn ly còn tệ đến mức nào.
Sống trong hòa bình là hạnh phúc, tìm thấy thanh bình nơi cuộc sống là diệu kỳ và an lạc nơi tâm hồn là quí nhất phải không các bạn?
Chúc cho tất cả được như vậy. Hôm nay đây ở từng con người đừng làm gì để "náo động" khắp nơi, cụ thể là trong ngôi nhà của bạn đó, hỡi những người đàn ông, những người đàn bà đã một thời "biết nghĩ", đừng để "hồi xuân" mà đánh mất mình.
Tản mạn tâm sự cùng bạn đọc, có gì quá xin các bạn góp ý cho tôi, một người không trẻ cũng chưa già.
Xin thành thật cám ơn mục Tâm sự cũng là người bạn tốt giúp tôi học được nhiều kinh nghiệm sống tốt hơn.