From: phuong le
Sent: Saturday, October 20, 2007 11:57 AM
Subject: Chia se chu de "Ghen tuong, vo toi da rach mat tinh dich"
Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của các anh chị chia sẻ về vấn đề này. Bản thân tôi có ý kiến như thế này. Bây giờ không phải là lúc ngồi bàn tính hay suy nghĩ là lỗi thuộc về ai, vì trong chuyện này cả ba đều có lỗi. Đây là lúc cả anh Vinh và vợ nên suy nghĩ sẽ có giải pháp nào cứu vãn cuộc sống gia đình.
Tôi nói cứu vãn ở đây không có nghĩa là phải cố sống cố chết mà sống với nhau vì những đứa con. Có ai nghĩ là con của các anh chị sẽ cảm giác thế nào khi chuyện gia đình của mình bị đưa ra mổ xẻ như vậy không? Có ai hiểu được các bé sẽ nghĩ thế nào khi bố mình bị nguyền rủa, còn mẹ mình thì bị lên án là “vô học, chợ búa” một cách công khai như vậy?
Bản thân anh Vinh và chị Ly và cả cô gái kia sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, sống ở đời mà, có vay thì sẽ có trả. Anh Vinh và cô gái kia nợ chị Ly một món nợ ân tình thì họ sẽ phải trả cho chị ấy thôi. Còn chuyện trả như thế nào thì tôi thiết nghĩ không ai trong chúng ta có thể biết và phán xét được. Mỗi người có quyền đưa ra ý kiến của mình, nhưng mọi chuyện thì sẽ tùy thuộc vào người trong cuộc.
Về phần anh Vinh, anh phải rõ ràng trong tư tưởng, tình cảm và phải dũng cảm lựa chọn. Nếu anh muốn tất cả vì con và vì gia đình thì hãy dứt khoát với cô gái kia và toàn tâm toàn ý quay lại với vợ. Thời gian đầu sẽ rất khó khăn và anh phải chịu sự hành hạ của chị ấy, nhưng hãy xem đó là những gì anh phải trả cho chị cho những gì anh đã vay.
Còn nếu anh thấy cuộc sống của mình là địa ngục thì hãy dứt khoát. Vì không ai có thể sống chung với nhau mà chỉ chăm chăm lo lên án nhau và kể lể tội lỗi của đối phương hết. Nghĩa vụ làm cha thì tôi nghĩ một người trưởng thành như anh sẽ làm tròn. Anh vẫn có thể làm cha của các con anh bằng cách chăm sóc và dạy dỗ chúng, mặc dù sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì anh không còn sống chung với họ nữa. Nhưng anh phải cố gắng, đó là món nợ mà anh phải trả cho các con anh. Tất cả tùy thuộc vào suy nghĩ và tình cảm của anh đó.
Còn về phần chị Ly, và cả cô gái kia nữa. Tôi là phụ nữ nên rất thông cảm cho cả hai. Cả hai, theo tôi, đã mắc vào một lối mòn suy nghĩ cho rằng anh Vinh là thứ quan trọng nhất của cuộc đời. Tôi thấy như vậy thì cả hai đúng là không hề tự tin. Chị Ly còn các con, công việc, gia đình và quan trọng nhất là còn cuộc đời của riêng chị. Cô gái kia cũng vậy, nếu không có anh Vinh thì cô ta (có lẽ) sẽ đau khổ một thời gian đó, rồi sau đó cô ta cũng phải tìm đến với người khác để sống cuộc đời của mình mà.
Tôi thiết nghĩ, người đàn ông không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ, họ chỉ là lựa chọn quan trọng nhất thôi. Vì là lựa chọn quan trọng nhất cho nên lựa chọn đó ảnh hưởng rất lớn đến những việc khác, ảnh hưởng rất nặng đến tâm tư, tình cảm của người phụ nữ. Nhưng vì chỉ là lựa chọn nên người phụ nữ có thể thực hiện lại khi mình đã chọn sai.
Trong chuyện này, cả chị Ly và cô gái kia phải suy nghĩ là mình có chọn sai hay không? Nếu mình đã sai rồi thì tại sao không sửa chữa? Nếu chị Ly còn muốn giữ chồng và giữ cha cho con thì phải chứng minh được với bản thân đó là lựa chọn đúng và phải dùng phương pháp đúng để giữ lại người đàn ông đó, không phải tự hành hạ mình và hành hạ người khác như cách chị đang làm.
Còn cô gái kia, nếu thật sự cảm thấy anh Vinh là người mà mình yêu nhất cuộc đời này thì cứ giữ lấy tình yêu đó, nhưng hãy chôn chặt nó trong lòng, đừng nhân danh tình yêu mà làm bất cứ điều gì tổn thương hay ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác. Cô gái đó là người đến sau nên sẽ không có quyền lên tiếng gì hết, chỉ có thể im lặng chấp nhận thôi. Cho dù anh Vinh hay chị Ly có lựa chọn thế nào thì cô gái đó cũng phải chấp nhận, trong im lặng. Tôi nói trong trường hợp tình yêu này là thành thật và cô gái này là người biết tự trọng.
Mong là cả ba người bình tâm và suy nghĩ thật thấu đáo về tình trạng của mình hiện giờ và đưa ra quyết định hợp lý, hợp tình. Chuyện này có vẻ đã đi quá xa, các anh chị càng đưa ra nhiều ý kiến thì cả người trong cuộc cũng cảm thấy rất rối rắm. Cái họ cần bây giờ là tự trả lời câu hỏi mà bản thân mình đặt ra: Mình sẽ giải quyết chuyện này thế nào? Chứ không phải đem chuyện này ra để đổ lỗi và công khai chỉ trích nhau như vậy! Các anh chị có khi nào nghĩ là những suy nghĩ hay ý kiến của mình sẽ vô tình đẩy hai người không thể quay lại với nhau được nữa hay không?