Ca sĩ Thủy Tiên. |
Năm 1989, tôi xem Thuỷ Tiên hát ở vũ trường Queen Bee, La isla bonita và If never had broken heart. Chưa bao giờ tôi gặp, ở Việt Nam, một giọng thiếu nữ mười bảy tuổi có nhạc cảm mãnh liệt đến vậy. Từng chữ, từng chữ, cách nhả chữ non tươi và nhẹ nhõm của Thuỷ Tiên toả ra không khí đêm Sài Gòn cảm giác sống động và tự tin, khiến ta phải chợt nghĩ rằng một thế hệ âm nhạc mới đang đến, đang trưởng thành. Thế hệ ấy thật khác với những gì đã được chuẩn hoá từ trước: không nổi loạn, nhưng dứt khoát không giống cũ.
Thuỷ Tiên, quần jeans rách gối và T-shirt, son phấn nhẹ đến độ không nhận thấy, có một kiểu trình diễn rất phớt đời. Cô không biết, hoặc không thích nhảy. Người ta có thể nhận ra cô vừa nồng nàn vừa miễn cưỡng, vừa muốn hát đến quên thân lại vừa ủ ê như muốn giấu hết những bài hát cho riêng mình.
Năm 1991 đôi song ca Thủy Tiên - Thế Sơn được tung hô khá ghê gớm bằng đủ loại bài viết, hình ảnh lịch và tờ rơi phụ trương. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Từ Huy là người phát hiện họ, viết cho họ những bài hát choai choai mà phần lớn là những chuyện tình học trò đỏng đảnh nhưng vô hại: Cô bé dỗi hờn, Vì sao, Mong đợi ngậm ngùi. Năm 1992, Thuỷ Tiên đang được khen hát Phố biển của Thanh Tùng hay tuyệt vời thì chợt giọng hát thay đổi do cô bị viêm mũi, nghe tắc nghẹn và bớt âm vang.
Thuỷ Tiên có vẻ ngoài lạnh lùng, chỉ có bạn bè thân mới biết cô chí tình vô cùng. Không biết nói ngọt, không biết tỏ ra nhu mì, bất mãn điều gì thì thẳng thừng điểm mặt.
Đến năm 1997, Thuỷ Tiên thường hát một mình. Không còn bạn diễn ăn ý là Thế Sơn, Thuỷ Tiên thỉnh thoảng biểu diễn với Châu Tuấn nhưng hình như trí nhớ mọi người đã đầy với hình ảnh cũ. Thuỷ Tiên hát Trò chơi của nhạc sĩ Tôn Thất Lập rất duyên; hát lại Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Thiện theo một kiểu cách mới, có vẻ Tây hơn, nhưng tình cảm ngày xưa ăm ắp trong từng hơi thở, từng âm tiết, nay đã phai nhạt gần hết. Cô nói: "Em bắt đầu chán nghề. Em không thích thay đổi cho vừa tai người nghe. Em chỉ hát thứ em thích". Thuỷ Tiên thần tượng Madonna, thế mà cô lại không chịu thay đổi, không chịu biến hình.
Năm 2001, Thuỷ Tiên chào tôi để sang Mỹ với gia đình. Tôi không nghĩ rằng cô xem đất mới như một chỗ dựa. Đơn giản, cô phải theo gia đình. Ở Mỹ, dù có hàng tá trung tâm băng nhạc lớn nhỏ đi chăng nữa thì Thuỷ Tiên cũng vẫn là kẻ thuộc về Việt Nam, thuộc về nhạc trẻ Việt ở thời điểm tiễn biệt thế kỷ cũ. Cô sẽ không thể thành Madonna, tất nhiên. Cũng chẳng thể thành một biểu tượng khác. Vì, cô đã là biểu tượng. Bao nhiêu lâu nữa mới có được một giọng hát, một cung cách hát, một thái độ hát, như Thuỷ Tiên?
Quốc Bảo
(Theo Người Đẹp)