Theo NY Times, người đại diện xác nhận thông tin Wilson mất tại Las Vegas ngày 8/2 nhưng không tiết lộ lý do. Lễ tang sẽ được gia đình tổ chức riêng tư để đảm bảo các quy tắc phòng chống Covid-19. Các hoạt động tưởng niệm, tri ân Wilson dự kiến tổ chức sau đó, nếu tình hình dịch bớt nghiêm trọng. Trong một video được đăng tải trên Youtube hai ngày trước khi chết, ca sĩ nói muốn phát hành nốt một số ca khúc mới vào sinh nhật tới, ngày 6/3.
Mary Wilson sinh năm 1944 tại Greenville, Mississippi trước khi chuyển đến Detroit sống cùng gia đình cô chú. Lúc bấy giờ, Detroit là cái nôi âm nhạc của cộng đồng người da màu tại Mỹ với hãng đĩa Motown, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ soul, pop nổi tiếng. Năm 1959, Wilson cùng Diana Ross và Florence Ballard thành lập nhóm hát The Supremes.
Trong khoảng hai thập kỷ hoạt động, The Supremes trở thành một trong những nhóm nhạc nữ ăn khách nhất lịch sử với 12 đĩa đơn đứng đầu Billboard. Ba cô gái cũng là đối trọng lớn nhất của The Beatles tại Mỹ trong thập niên 1960. Wilson là thành viên duy nhất hoạt động trọn vẹn với nhóm nhạc từ năm 1959 tới 1977. Hai thành viên Ballard và Ross lần lượt rời nhóm, hoạt động solo vào năm 1967 và 1970.
Berry Gordy - người sáng lập Motown - gọi Wilson là một trong những người mở đường của phong trào âm nhạc da màu thịnh hành tại Mỹ thập niên 1960. "Tôi luôn tự hào về Mary. Bản thân bà ấy đã là một ngôi sao. Nhiều năm qua, Mary đã nỗ lực hết sức để đưa tên tuổi The Supremes bay cao", Gordy nói.
Khi nhóm Supremes không còn, Wilson viết sách và trở thành tác giả ăn khách. Năm 1986, bà phát hành cuốn Dreamgirl: My Life as a Supreme, lập kỷ lục doanh số của dòng tự truyện của Mỹ. Năm 1990, ca sĩ tiếp tục ra mắt tự truyện Supreme Faith: Someday We'll Be Together, vào danh sách bán chạy nhất của NY Times.
Ca sĩ cũng tiếp tục sự nghiệp ca hát với những show diễn thành công tại Las Vegas trong nhiều năm qua. Năm 2019, Wilson tham gia cuộc thi truyền hình Dancing with the Stars. Gần đây, tạp chí Esquire xếp The Supremes vào danh sách "10 nhóm nhạc pop vĩ đại nhất mọi thời".
Đạt Phan (theo NY Times)