Ca sĩ 47 tuổi được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hôm 6/3. Dịp này, chị nói quan điểm làm nghề, cách sống và niềm vui khi làm mẹ lần thứ ba.
- Cảm xúc của chị khi được Nhà nước vinh danh sau gần 30 năm hoạt động trong nghề?
- Khi làm nghệ thuật, ai cũng hướng đến một danh hiệu nhất định. Trên fanpage của mình, khi có một vài ý kiến thắc mắc Mai Hoa trẻ như vậy mà đã được Nghệ sĩ Nhân dân, ngay sau đó sẽ có người khác giải đáp rằng tôi có bài hát nào, thành tựu ra sao. Một số bạn trẻ còn nói nghe nhạc của tôi từ hồi học cấp một. Sự quan tâm từ rất lâu như vậy của công chúng là niềm vui, động lực và giá trị mà tôi hướng đến khi làm nghề.
Như một cái duyên, các sản phẩm âm nhạc có dấu ấn của tôi thường xuất hiện theo chu kỳ mỗi 5 năm. Không phải vì tôi không đủ điều kiện thực hiện, mà dường như nó là cái việc ''đến hẹn lại lên''.
Tôi nghĩ nhanh hay chậm không phải vấn đề, quan trọng mình có giữ được thương hiệu trong lòng người nghe hay không. Nghệ sĩ không tự tin sẽ khó mang đến công chúng những sản phẩm chất lượng. Tôi đọc luật hấp dẫn, hiểu rằng nếu mình không khẳng định được bản thân thì chẳng ai làm được điều đó.
- Chị nhìn nhận chặng đường hoạt động nghệ thuật của bản thân ra sao?
- Nhiều đồng nghiệp nói tôi may mắn và tôi cũng thấy vậy. Tôi luôn biết ơn trời đất, tổ tiên, biết ơn nghề, biết ơn công chúng, những người yêu quý và nghĩ có thể ở kiếp nào đó mình đã sống tử tế để bây giờ được nhận những điều tốt đẹp. Tôi không mong cầu gì hơn, chỉ "đi ngang'' như hiện tại là tốt rồi. Tôi hay trêu bạn bè phải sống gấp lên nhưng thực chất bản thân lại sống chậm và khá biết hưởng thụ.
Mỗi ngày, tôi luôn dành thời gian ngồi tĩnh lặng, quan sát hơi thở. Điều này không chỉ thư giãn mà cũng tốt cho nghề của tôi, bởi ca sĩ rất cần có cột hơi tốt. Ngoài ra tôi đọc sách để mở mang não bộ, trau dồi khả năng nói chuyện hoặc biết cách nhìn nhận, xử lý vấn đề trong cuộc sống. Tôi còn tập yoga, gym, chăm sóc cây cối, hoa lá, dành thời gian bên các con.
- Chị chọn lối sống này từ khi nào?
- Thời trẻ, tôi ham kiếm tiền và muốn hướng đến sự giàu sang, có thể phụ giúp gia đình. Từ bệ phóng giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996, tôi có nhiều show diễn nhưng do làm việc quá tải, tôi ốm liên miên. Khi ấy, hầu như ngày nào tôi cũng có lịch đi hát, trong khi tính tôi khá cầu toàn, muốn làm gì cũng phải kỹ lưỡng nên bị stress khá nặng. Tôi nhận ra mình cần thay đổi, phải yêu bản thân trước mới cống hiến được cho khán giả.
Tôi bớt nhận show, chấp nhận ít tiền hơn để có sức khỏe. Tôi chọn đi từng bước, từ công việc đến cuộc sống. Hiện tôi bằng lòng với những gì mình có.
- Lập gia đình ở tuổi 23, cuộc sống của chị khi đó thay đổi ra sao?
- Tôi cho rằng vợ chồng là duyên số, việc con cái đến với mình cũng thế. Thậm chí, tôi còn làm mọi cách để có con gái đầu, dù bác sĩ cảnh báo tôi rằng 90% tôi sẽ không giữ được thai. Tôi đọc kinh hàng ngày, kết hợp nhờ cậy nhà chùa cầu phước.
Khi kết hôn và làm mẹ, tôi chú trọng việc đồng hành tuổi thơ con. Tôi nhớ lúc sinh con gái đầu chưa được một tháng rưỡi, tôi quay lại học tiếp thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Rồi tôi bị cuốn theo công việc, từ đi hát đến tham gia các hội diễn, cuối ngày về nhà đã không còn sức để chơi cùng con. Thấy như vậy mãi không được nên đến năm con ba tuổi, tôi quyết định sống vì gia đình nhiều hơn.
- Chị giáo dục hai con gái ra sao?
- Tôi từng dùng đến đòn roi để dạy cháu lớn, nhưng đánh xong tôi lại khóc vì thương. Về sau, tôi biết mình thất bại khi dùng phương pháp này, nhận ra mình sẽ tạo khoảng cách lớn với con nên kịp điều chỉnh.
Có lẽ con gái đầu, 26 tuổi, như bản sao của tôi cả về hình thức lẫn tính cách. Tôi nghĩ mình đã gieo được duyên lành cho con khi năm 12 tuổi, cháu đã tự tiếp xúc Phật pháp, lớn lên lại biết hướng về cội nguồn. Cháu thứ hai, 17 tuổi, có cá tính mạnh hơn. Tôi cho con làm những gì mình thích, miễn không quá giới hạn. Bây giờ lại có thêm một em bé trai, tôi hay đùa rằng tuổi già không bình yên (cười).
- Đón con thứ ba ở tuổi tứ tuần, nếp sống của chị thay đổi thế nào?
- Gần một năm từ ngày con trai ra đời, cuộc sống của tôi tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi biết ơn vì ở tuổi này lại có duyên đón một em bé. Có lẽ đứa trẻ cảm nhận mẹ đã nhiều tuổi nên trộm vía rất ngoan, hiểu chuyện. Tôi có người chuyên chăm bé hỗ trợ, gia đình giúp đỡ, đồng thời biết sắp xếp công việc nên vẫn đủ thời gian cho bản thân.
Con lớn của tôi đang ở Mỹ nên thường bật camera theo dõi hoặc gọi điện nói chuyện cùng em. Con thứ hai chưa quen sự có mặt của em nhưng dần dành tình cảm khiến tôi rất vui. Tôi nói rằng việc có bé thứ ba là vì các con, muốn sau này chúng được quây quần đông vui.
Làm mẹ lần nữa, nhưng tôi vẫn ra mắt sản phẩm so với chu kỳ 5 năm, dù có thể muộn hơn một chút. Mùa thu năm nay, tôi dự kiến phát hành đĩa than gồm tám bài hát mang đặc trưng của mình, sau sáu năm kể từ MV nhạc phim Đất và người, bộ đôi CD Mùa thu vàng, Những ngày ta bên nhau. Tôi cũng đang triển khai dự án biểu diễn và phát hành album trực tuyến trên các nền tảng số để gần gũi hơn với công chúng. Tôi tự nhủ mình được Nghệ sĩ Nhân dân rồi phải cống hiến nhiều hơn nữa.
Phương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp