Ánh Tuyết và con trai. |
- Giữa nghệ thuật và kinh doanh, chị nghiêng về bên nào nhiều hơn?
- Được đứng hát trên sân khấu với tôi là được sống trên thiên đường. Tôi hát hết sức, hết hơi thở của mình cũng không tiếc và không thiết suy nghĩ gì đến chuyện đời. Hiện nay, công việc kinh doanh tôi giao hết cho ông xã, chỉ chú tâm đến nghệ thuật thôi.
- Chị cảm nhận thế nào khi lấy chồng người nước ngoài?
- Chúng tôi quen nhau từ tháng 5/1994 đến đầu tháng 1/1995 thì làm lễ cưới. Tôi có một con trai 8 tuổi học lớp hai rồi. Gia đình chồng tôi ở Pháp, anh ấy là con trai cả và có một em gái. Tôi không sang Pháp sống vì không muốn rời bỏ quê hương, gia đình và những gì đã vất vả tạo dựng được ở đây. Mỗi năm tôi sang Pháp thăm gia đình chồng một lần. Chuyện làm dâu thì có lẽ tôi số sướng, khi ở bên đó tôi lại được các cụ chăm sóc.
- Khi chị đam mê ca hát, chồng chị có ý kiến như thế nào?
- Anh ấy luôn ủng hộ tôi, không bao giờ ngăn cản những việc tôi làm, kể cả kinh doanh, nhà cửa và nghệ thuật. Với anh ấy và con trai thì tôi là người hát hay nhất, hát giỏi nhất. Tôi luôn có hai khán giả trung thành và ủng hộ hết mình.
- Trong gia đình, ai là người lo chuyện bếp núc, nấu nướng?
- Thật xấu hổ phải thú nhận rằng, tôi rất lười trong chuyện nấu ăn, đi chợ mua sắm... Thương cái nết chồng tôi rất dễ ăn, món gì cũng được và đặc biệt thích các loại mắm. Bản thân tôi ăn uống cũng rất đơn giản, ăn gì cũng được miễn là có một chén nước mắm đặc và ớt cay. Ra nước ngoài, đi ăn với bạn bè tôi luôn thủ sẵn một hũ nhỏ nước mắm và vài trái ớt. Có người hỏi mang gì theo thì tôi nói đùa là thuốc bổ... Thiếu nước mắm và ớt, ăn gì tôi cũng không thấy ngon miệng...
- Nhìn lại con đường đã qua, chị cảm thấy như thế nào?
- Nghệ thuật vô cùng mênh mông, mãi mãi tìm tòi và thay đổi... chưa biết đâu là đích. Nhưng ước mơ còn nhiều quá, mà ước mơ luôn ở đằng trước. Thôi thì tạm ngoái đầu nhìn lại để biết mình đi tới đâu chứ không phải là để thoả mãn. Tôi là người sống hay hoài niệm, thường mơ về căn nhà thời thơ ấu: cuộc sống khổ cực, đơn sơ nhưng hồn nhiên và hạnh phúc.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)