Thấy khách gật đầu, một cậu xăng xái dẫn khách vào con hẻm nhỏ, sâu hun hút. Quán cà phê được làm trong vườn, ít che chắn và tối mịt. Giá cả ở đây đắt vô cùng: 30.000 đồng/ly cà phê đen. Khăn lạnh 7.000 đồng, kẹo cao su 7.000 đồng. Vây quanh khách là các em gái chỉ độ 16-17 tuổi với ánh mắt vô hồn. Họ luôn miệng gọi đồ uống, mặc cho khách có đồng ý hay không.
Cũng tại phòng vệ sinh nam của quán cà phê này, hai cô gái tóc rũ rượu, áo dây tụt xuống dưới vai, đang gà gật. Họ vừa hít heroin nên chẳng còn biết trời đất là gì. Một khách làng chơi cho biết: "Quán bà Tư nổi tiếng nhất trong giới ăn chơi Cần Thơ về khoản ca ve vị thành niên từ những tỉnh lân cận sang. Đến 18 tuổi, các cô bị sa thải, nhường chỗ cho những em khác, mặt còn hơi sữa". Để che mắt cơ quan chức năng, các ca ve không phục vụ mại dâm tại quán, ai có nhu cầu thì gặp bà chủ nộp tiền và đi chỗ khác hành lạc.
Vác đèn pin đi uống cà phê
Phố Phạm Ngũ Lão (thành phố Cần Thơ) dày đặc các quán cà phê đèn mờ. Trước chiến dịch truy quét của lực lượng phòng chống tệ nạn, tại đây có những trò rất quái gở như: cà phê sex, bóc tem (khách chỉ chỗ nào thì gái mại dâm để lộ phần cơ thể chỗ đó), thi hoa hậu bãi biển. Bây giờ, các trò này không diễn ra công khai, mà lui vào bí mật, hoạt động trong bóng tối. Đó cũng là lý do khiến khách đến quán cà phê phải dùng đèn pin. Một gái mại dâm thẳng thừng nói với ông khách mới vào quán: “Chơi luôn anh Hai nhé. Ở Tây Đô đang mùa chiến dịch, các em bỏ công đoạn a, b, c... mà đi thẳng tới z”.
Tệ nạn mại dâm ở xứ Tây Đô này phát triển khá mạnh. Cả thành phố có tới 62 quán bia, 60 quán cà phê, 160 điểm karaoke, hơn 100 nhà hàng, khách sạn. Lực lượng tiếp viên cũng xếp hàng đầu miền Tây: 2.200 nhân viên, tiếp viên và khoảng 1.000 cô phục vụ bán thời gian.
Các đợt truy quét liên tục với biện pháp mạnh như công bố tên tuổi khách làng chơi trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo về cơ quan... đã làm tệ nạn mại dâm có xu hướng lắng xuống. Tuy nhiên, một ca ve khẳng định: “Chiến dịch đến rồi chiến dịch lại qua, chỉ có dân ca ve là muôn đời tồn tại”.
(Theo GĐ&XH)