From: Xuân Mai
Sent: Tuesday, December 09, 2008 9:54 AM
Subject: Gui toa soan: Gui chi Ha
Đọc tâm sự của chị em thấy vô cùng bức xúc và những hình ảnh cách đây 2 năm lại trở về trong lòng em. Em có 2 mẩu chuyện nhỏ muốn chia sẻ cùng chị.
Ba mẹ em lúc mới cưới thì ở chung với ông bà nội em. Mẹ em đã chịu rất nhiều tủi nhục trong gia đình bên chồng. Khi mới cưới, về quê, bà nội cấm mẹ em nói chuyện vì "Nghe giọng miền Trung ghét không chịu nổi". Đến giờ ăn, bắt mẹ em ra đồng nhổ cỏ để "dễ tiêu hóa". Chuối dưới quê đầy ra đó nhưng hễ mấy cô ra hái vào ăn thì bà nội nói lớn "Tụi bây ăn lẹ để con đó vô ăn hết bây giờ".
Mẹ em tâm sự chỉ sống chung 3 tháng với bà nội em mà đã toan nhảy sông tự tử mấy lần. Đến khi có bầu thì bà nội em bắt phải phá thai bởi "Mẹ nào sinh thứ con đó. Mày không ra gì sao sinh con giống người được?". Nhưng may mắn thay mẹ em vẫn còn có ba em. Ba luôn bênh vực mẹ mỗi khi bà nội mắng nhiếc mẹ. Chỉ tiếc là mấy khi ba ở nhà đâu vì cứ đi công tác suốt.
Sau đó ba viện cớ là muốn đem mẹ lên thành phố để lập nghiệp, từ đó trở đi hai người đã ở riêng. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là hết chuyện. Em gái của em được suất đi học bổng nước ngoài, hè về thăm nhà. Nó xuống sân bay lúc 11h đêm hôm trước, 8h sáng hôm sau đã thấy các cô đứng chửi từ ngoài cổng chửi vào "Quân mất dạy. Mày không còn biết tổ tiên ông bà gì hết. Về mà không thèm qua chào ông bà, các cô".
Ba của em là con trai một, nhưng ông rất thương gia đình và hiểu lý lẽ, chỉ là hơi nóng tính. Mỗi lần gia đình um sùm là ba đều bênh vực mẹ và các con, nên chúng em rất kính trọng và thương ba. Sau khi bà nội mất, các cô còn đổ oan cho em và mẹ là "bất hiếu". Trong đám tang, trước mặt mọi người, mấy cô đã la hét um sùm và đuổi mẹ về. Sau đám tang, ba đã tuyên bố từ mọi người và từ đó trở đi mái nhà của em thật bình yên quá đỗi.
Ba mẹ vẫn vui vẻ và tụi em đã không còn cảm giác lâu lâu lại bị quấy nhiễu bởi chuyện không đâu. Bên nhà nội, nhà em là khá giả nhất và chị em của em được học hành đàng hoàng nhất. Mỗi khi túng thiếu hoặc có chuyện gì cần nhờ vả, mọi người đều nhờ gia đình em. Ba mẹ chưa bao giờ lấy lời một cắc xu. Thậm chí khi họ không có tiền trả, mấy chục triệu ba mẹ em vẫn có thể cho luôn và chưa bao giờ đòi. Nhưng họ vẫn luôn kiếm chuyện, nhất là khi em gái em và em có cái gì đó thành công là họ lại lồng lộn lên và tìm cách gây chuyện.
Sau khi em lấy chồng, em ngỡ rằng gia đình chồng em, một gia đình luôn mở miệng nói mình là trí thức, là học cao hiểu rộng, thì sẽ khác với bà nội và các cô của em. Nhưng mà em đã lầm! Mẹ chồng em trước mặt mọi người đon đả nói cười, nhưng sau lưng thì lại nói xấu người khác. Gia đình em mời sang dùng cơm 2 lần, đều đi trễ hơn 1 tiếng đồng hồ mà đến nơi cũng không thèm xin lỗi. Tết thì đến tận mùng 5, mùng 6 mới sang chúc Tết, còn khoe khoang rằng mấy hôm trước mắc đi chúc tết các VIP. Hiện tại tụi em đã dọn ra ở riêng vì ở chung có nhiều thứ không hợp (như giờ giấc sinh hoạt, ăn uống...) nhưng tình cảm vẫn chưa đến nỗi nào.
Vì công việc yêu cầu, em phải học tiếp lên cao học (em là giảng viên, nếu không học tiếp sẽ không được đứng lớp dạy), nhưng mẹ chồng em sang tận nhà ba mẹ đẻ của em để nói rằng con gái không cần học nhiều, chỉ cần ở nhà sinh con đẻ cái. Nói rằng hằng ngày bà phải làm bộ khen em trước mặt người ta vì sợ chồng em bồ bịch chứ bà thấy em vừa xấu, vừa dở... (Lúc ở chung em làm hết việc nhà, cả quét dọn, lau chùi, nấu cơm, giặt giũ... mặc dù ở nhà ba mẹ em chẳng làm gì hết vì nhà có tới 3 người làm).
Tụi em một tuần về thăm nhà chồng 3 lần nhưng chỉ về nhà ba mẹ em có một lần thôi. Tan sở ra thì lật đật thăm người này, người kia, cuối tuần cũng phải đi qua đi lại giữa 2 nhà. Thời gian riêng tư vợ chồng cũng không có. Chỉ cố gắng sao cho ba mẹ vui. Nhưng kết quả đổi lại, em chỉ nhận được toàn lời nhiếc móc, là những cái nhìn nửa con mắt của mẹ chồng, là những cái bĩu môi khinh bỉ của mẹ chồng. Nếu em làm chưa đúng, em chưa giỏi, bà có quyền góp ý, rầy la bởi vì em coi bà là mẹ. Nhưng tại sao bà cứ sang quấy nhiễu ba mẹ em làm họ đau lòng như vậy?
Quá đáng nhất là bà sang nhà ba mẹ em và nói cho tụi em ly d ị vì chồng em muốn thế. Nhà em hốt hoảng vì lúc đó tụi em cưới chưa được nửa năm tại sao chồng em lại muốn ly dị. Gia đình em và em đã hỏi anh có phải ý anh không thì anh hoàn toàn ngơ ngác bởi vì anh chẳng biết gì cả và không bao giờ có ý nghĩ đó. Tụi em sang hỏi mẹ chồng thì bà im lặng và sau đó làm um lên rằng chuyện đó có gì đâu sao tụi em phải sang hạch hỏi bà.
Em đau lòng quá vì cách xử sự thiếu tình cảm và thiếu cả nhân cách của mẹ chồng. Gia đình em rất bất mãn. Từ sau khi cưới, gia đình chồng chẳng cho được em cái gì, em đã cho ra rất nhiều ở nhà chồng cả vật chất lẫn tinh thần. Em không đòi hỏi phải nhận lại bất kỳ vật chất nào ở họ. Họ chẳng những không nhìn nhận sự cố gắng của em, mà cứ luôn phủi tay, thậm chí đặt điều. Bây giờ em đã hiểu tại sao làm thầy cô giáo nhưng các thầy cô trong trường của ba má chồng em đều không thích họ. Bạn ba em dạy chung trường với họ đều nói rất ghét họ vì tính thích nói xấu người khác và keo kiệt, ích kỷ.
Em thật mệt mỏi nhưng may mắn thay em có chồng em rất cảm thông với em. Lúc đầu anh còn cố gắng cùng em xây dựng nhịp cầu với má chồng. Nhưng sau khi nhìn thấy những gì má chồng anh trao ra cho em, anh đã khuyên em ít tiếp xúc với má chồng. Bây giờ chỉ ngày lễ Tết lớn em mới sang thăm nhà chồng. Em vẫn thường nấu những món ngon và chồng em đem sang cho họ. Đã hơn 2 năm nay từ lúc làm như vậy, em đã thấy cuộc sống dễ chịu rất nhiều.
Em rất thích cách giải thích như vầy. Thật ra ba má chồng là ba má của chồng mình. Họ có công sinh thành và nuôi dưỡng chồng mình. Nhưng nghĩ lại ba má mình cũng công lao có ít gì đâu so với họ? Thậm chí con gái lại càng phải dạy dỗ kỹ hơn, chăm sóc nhiều hơn, công lao bỏ ra nhiều hơn so với nuôi một đứa con trai. Vậy thì liệu suy nghĩ "con gái về nhà chồng" ngày nay có nên tiến bộ hơn không? Có nên bãi bỏ suy nghĩ con gái lấy chồng thì không liên hệ gì với ba mẹ của mình nữa hay không?
Ba mẹ chồng, mình phải kính trọng. Nhưng yêu thương hay không thì "Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim". "Có bỏ ra mới đáng được nhận lại". Muốn người ta đối xử với mình như thế nào, thì mình nên đối với người ta như vậy. Nhưng khi đã tốt với người ta rồi, thì người ta đối lại với mình thế nào, mình nên đối lại như vậy. Ông bà ta cũng nói "Anh em ngày một xa, sui gia ngày một gần". Sui gia tốt nhất nên đối với nhau bằng cái lễ. Đó là cách xử sự văn hóa và là cách tốt nhất để nhận lại sự kính trọng của người khác. Em nghĩ rằng chị Hà và các chị khác đừng nhịn nhục mãi như vậy. Đây là một trong những cách để đòi hỏi quyền bình đẳng nam nữ.
Trong mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu, người chồng đóng vai trò không nhỏ. Thông cảm cho vợ nhưng vẫn kính trọng mẹ, chuyện đó không dễ, nhưng phải làm vì hai người đàn bà quan trọng nhất của mình. Ba mẹ già rồi cũng ra đi. Vợ chồng là suốt đời suốt kiếp. Như ba mẹ em vậy, bà nội mất rồi, ba mẹ sống với nhau và các con chứ bà nội cũng có sống hoài được đâu.
Trong ngày đám tang bà nội, em đã nghĩ rất nhiều. Con người chết rồi thì mọi sân si cũng đi theo. Tại sao lúc sống không xuề xòa một chút để ra đi con cháu còn có chút kỷ niệm đẹp để nhớ về? Bây giờ, em chỉ nhớ bà nội em với hình ảnh bà già độc đoán và bà mẹ chồng ác nghiệt mà thôi. Em thấy thật đau lòng khi mình có một kỷ niệm quá xấu về bà nội của mình, thật xót xa vì không có được cả một sự tự hào nhỏ nhoi về người bà của mình, cũng thật tủi thân vì có bà mẹ chồng như vậy và lo lắng không biết sau này con của mình sẽ nhớ về bà nội của nó bằng hình ảnh gì đây?