Dượng nhỏ hơn mẹ 4 tuổi, là người Sài Gòn, đầy lãng tử. Tôi còn nhớ vào những năm 2000, mẹ và bố tôi ly hôn sau gần 10 năm chung sống. Năm đó tôi vừa học lớp bốn. Ngày mẹ rời nhà nội với hai bàn tay trắng, có lẽ phải là phụ nữ mới hiểu nỗi nổi khổ của mẹ chồng - con dâu và cả tính khí của người chồng gia trưởng. Mẹ ly hôn về lại nhà ngoại được hai năm, bỗng một ngày dượng xuất hiện. Dượng cao, người to, đứng cùng mẹ có cảm giác dượng có thể bảo vệ được mẹ. Dượng về quê nghèo Tây Nguyên lập nghiệp, rời Sài Gòn với hai bàn tay trắng và kèm theo món nợ do kinh doanh thất bại. Mẹ kể ngày đó dượng không dám ngỏ lời yêu mẹ vì mặc cảm, nhưng rồi tình yêu đến giữa người phụ nữ đầy tổn thương và người đàn ông đầy khát vọng. Họ đến với nhau vượt qua bao ánh nhìn của làng xóm.
Dượng là thạc sĩ kinh tế, suốt ngày chỉ biết kinh doanh, giấy tờ, gõ máy tính, ngồi văn phòng. Vậy mà về với đất Tây Nguyên thời đó, ngày nắng cháy da đêm lạnh buốt, dượng vẫn cố gắng ra rẫy chăm sóc từng gốc cà phê. Nhờ có nhiều bạn bè cũng là các bác có kiến thức, họ chỉ dượng canh tác, hướng dẫn kỹ thuật, kèm theo kỹ năng nghiên cứu mà dượng canh tác năng suất hơn nhiều so với các vườn khác. Còn mẹ mở quán ăn, ngày nào không lên rẫy là dượng lại nhận chạy xe ôm, hay ở nhà phụ mẹ bưng bê, rửa chén. Ngày yêu dượng, mẹ nhìn trẻ ra, có sức sống hơn và luôn tươi cười, vì dượng luôn nghiêm nghị trong công việc nhưng lại là người đàn ông vui tính, hay trêu và hôn mẹ mỗi ngày cho đến khi ra đi. Nhờ kiến thức và khát khao của dượng, hơn một năm trôi qua, công việc nương rẫy sinh lời, dượng trả hết nợ ở Sài Gòn và thành lập doanh nghiệp vận tải. Mẹ cũng thôi bán quán ăn, về phụ chồng giấy tờ sổ sách. Dượng luôn yêu thương mẹ, luôn nắm tay mỗi khi ra đường, từng cử chỉ chăm sóc nhỏ nhất. Mẹ như trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất đời.
Còn nhớ ngày mẹ ốm phải đi viện, dượng trong đêm đưa mẹ đi cấp cứu, vậy mà sáng ra đã thấy bó hoa hồng mẹ thích, sữa và trái cây gọt sẵn. Dượng tạm gác lại công việc cho nhân viên, ở lại tự tay chăm mẹ dù bà ngoại cũng ở cạnh. Nhờ vậy mẹ mau khỏi hơn. Khi về nhà, mẹ mới kể, ở bệnh viện người ta đều khen dượng. Dượng cười và chỉ nói vợ mình mà rồi xoa đầu mẹ. Từ ngày có dượng, mẹ hay nhõng nhẽo dù gần 40 tuổi. Dượng dù không phải cha ruột, nhưng lại thương tôi thật nhiều. Dượng cho tôi đi học đủ thứ, không ép tôi học nhiều nhưng vẫn hay nói về tầm quan trọng của ngoại ngữ. Nhờ vậy giờ đây tôi cũng là thạc sĩ, tốt nghiệp từ nước Đức xinh đẹp. Nhờ ngày đó dượng dạy tôi tiếng Anh và truyền lửa đam mê để tôi luôn cố gắng. Dượng hay dẫn cả nhà mình đi bơi, cho con học đàn, chơi cờ và cả học võ. Nhờ vậy con mạnh mẽ hơn, có nhiều kỹ năng giúp cân bằng cuộc sống, luôn học tập tốt.
Dượng luôn nhớ ngày sinh của mẹ và tôi nhưng lại cố tình quên đi sinh nhật mình. Dượng tự tay trồng cho mẹ vườn hoa hồng, có bàn ngồi uống cà phê và đó cũng là góc tâm sự của dượng và mẹ. Hai người dường như nói với nhau mọi chuyện rồi cùng nghe ý kiến nhau. Có lẽ hơn 16 năm qua, tôi chưa nghe dượng lớn tiếng với mẹ, chỉ thấy mẹ hay giận dỗi để dượng năn nỉ. Vậy mà người đàn ông ấy lại điều hành một đội xe lớn. Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày dượng dẫn mẹ về giới thiệu gia đình. Mẹ sợ, sợ đã một lần đò và có con, ông bà nội không đồng ý. Vậy mà dượng vẫn nói tôi là con ruột của dượng, sau này tìm lại được và ông bà phải đồng ý. Mẹ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thú nhận về sau. Ông bà nói đã biết từ lâu nhưng vì thương con mà chấp nhận và ông bà cũng nhận ra dượng yêu mẹ thật nhiều.
Dượng hay dẫn mẹ con tôi về Sài Gòn, vì đối với dượng đó là quê hương, từng là cuộc sống. Dượng dẫn hai mẹ con đi ăn đồ Hoa ngoài Chợ Lớn, tôi mê mẩn cái thang cuốn ở Thuận Kiều, siêu thị Cora, thương xá Tax, Đầm Sen, Sài Gòn water park, công viên nước Đại Thế Giới, hiệu bánh hoặc nhà sách để mua cho tôi vài cuốn ngoại văn. Dượng như tập bản đồ với mọi ngõ ngách của Sài Gòn vậy. Ngày đó tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất đời khi có dượng và mẹ yêu thương. Ngày dượng mất, mẹ vẫn đang chuẩn bị món bò kho dượng thích. Cơn nhồi máu cơ tim đến nhanh, dượng ra đi mà chỉ kịp từ biệt mẹ bằng nụ hôn đánh thức lúc sáng dậy. Dượng ra đi không kịp để lại lời nhắn nhủ. Di sản để lại là tình yêu vô bờ với vợ con. Mẹ cho tôi xem những thứ gọi là của hồi môn mà dượng đã cùng mẹ chuẩn bị cho tôi để chuẩn bị cho ngày tôi lấy chồng. Nhìn mới thấy sự chu đáo của người đàn ông đã một đời tử tế với mẹ và gia đình. Giờ mẹ có tôi về bên cạnh nhưng đã hơn năm qua, chưa ngày nào thôi nhớ dượng. Ngày dượng đến cho mẹ sự tươi trẻ, ngày dượng rời đi, mẹ vẫn mạnh mẽ vì biết dượng không bao giờ muốn thấy mẹ khóc, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy.
Tháng sáu có ngày của cha, con viết cho dượng và mẹ, viết về người cha mà con luôn yêu thương và luôn thương yêu mẹ con con. Con cảm ơn dượng đã đến, đã cho mẹ con được yêu thương nhiều hơn sau những tổn thương, đã cho con cuộc sống đầy đủ, sung túc, đạo đức và giá trị. Dượng yên tâm nhé, con sẽ thay dượng chăm sóc và thương yêu mẹ mỗi ngày. Dù sau này lấy chồng, con sẽ luôn nhớ lời dượng dạy, hãy lấy người chân thành với mình, người đồng điệu trong từng hơi thở và hành động, người có thể cùng con ngồi xuống trò chuyện và sẽ không rời đi khi con tệ nhất. Con cảm ơn dượng, ba yêu của con.
Minh Trang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc