Trong đầm gì đẹp bằng sen
Còn đâu cái khác mà khen bây giờ.
Trái tim em chỉ hai lần mở cửa,
Đón anh vào và tống cổ anh ra.
Vũ trường là chốn ăn chơi,
Chí Hòa là chốn nghỉ ngơi giang hồ.
Chua lắm thì cũng bằng chanh,
Làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần.
Trên trời có đám mây xanh,
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.
Anh đắm mình trong nồng nàn biển rượu
Khắc tên em lên cổ, cánh, chân gà
Có những lúc gục đầu trên bàn nhậu
Anh mơ màng cầm đũa gắp tên em!
Đố ai định nghĩa được chữ điên.
Rất khó cho nên... biết chết liền
Đang đi trên đường la một tiếng.
Mọi người hốt hoảng chửi là điên.
Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chiếc chổi chà
Sợ quá anh chuồn quên đôi dép
Bố nàng ngoác mỏ đứng chửi cha
Phen này nhất quyết thuê cây kiếm
Trở về chém ổng đứt làm ba.
Không biết dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm.
Hận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Hận cả gia đình
Hận luôn hàng xóm.
Xù (Sưu tầm)