From: Thu Thuy
Sent: Wednesday, August 20, 2008 2:50 PM
Subject: Gui toa soan: gui chi Le
Gửi chị Lê,
Em thành thật chia sẻ cùng chị nỗi đau khổ và dằn vặt mà chị đang phải gánh chịu. Trời ơi, không thể nào nghĩ ra nổi có chuyện như thế lại xảy ra. Một chuyện xấu xa và nhơ bẩn, với những con người không chút văn hoá và đạo đức. Chị tiếc nuối gì vậy nữa mà khuyên can, năn nỉ? Hãy bỏ đi và mặc kệ bon họ. Họ không xứng đáng để được tha thứ.
Dẫu tình yêu là thứ tình cảm không thể dùng lý trí để giải quyết, nhưng giữa hai bọn họ có phải là tình yêu không? Hay là một sự loạn luân? Em nghĩ chồng chị thật xấu xa. Còn cháu gái chị là một kẻ lẳng lơ, trắc nết. Cô ta thích dùng thân xác đàn bà của mình để nhởn nhơ, để sung sướng với thiên hạ. Bản chất của cô ta là sự buông thả, dễ dãi và suy nghĩ lệch lạc. Một kẻ như vậy gặp một người đàn ông thiếu đạo đức, mù quáng và thèm khát dục vọng thì làm sao chị có thể kéo dứt ra được?
Có thể trong lúc chán nản và buồn bã chị đã cầu xin một phép màu cho mọi chuyện trở về lúc ban đầu, để tất cả những nhơ nhuốc này được dập tắt. Có người nói với chị là đã không dùng linh cảm của đàn bà mà ngăn chặn ngay từ đầu. Nhưng với em, ngay lúc này đây cũng không tin rằng có một chuyện như gia đình chị đang xảy ra thật, thì làm sao một người vợ yêu chồng, tin tưởng chồng tuyệt đối và là cô ruột của một đứa cháu gái lại có thể tin tưởng chuyện đó xảy ra. Đơn giản vì chúng ta là những người có đạo đức, có văn hoá. Chúng ta không thể làm ra một chuyện mà thiên hạ nguyền rủa và là tội đồ cuả gia đình được.
Chị đừng trông cậy gì vào sự hối cải của bọn họ nữa, cũng đừng sợ thiên hạ thì thầm gì về gia đình. Chuyện đã xảy ra như thế làm sao mà một tay che giấu hết đi được. Hãy đuổi bọn họ ra khỏi đầu óc và ký ức của chị, của con cái chị. Hãy cho con chị một niềm tin vào cuộc sống, một niềm tin tốt đẹp về những người thân của nó mà không mảy may suy tư, nghĩ ngợi về một tổ ấm tan vỡ.
Gieo gió thì gặp bão, trên đời này nhân quả luân hồi, rồi bọn họ sẽ phái trả giá cho cái gọi là "muốn làm gì thì làm". Em không có thời gian nhiều để viết những lời an ủi hay bình luận về hai bên gia đình nhà chị. Nhưng nếu tất cả đã thử mà không giải quyết được gì thì thôi chị ạ.
Chúc chị bình tĩnh và sớm thoát ra được tình trạng kinh khủng hiện nay.