Thanh Huyền -
Agatha Christie không phải là nhà văn duy nhất phải "chạy trốn" tên thật của mình. Ruth Rendell, nhà văn trinh thám vĩ đại nhất hiện nay, nổi tiếng với hai dạng trinh thám: tiểu thuyết tâm lý rùng rợn nhưng không có bóng dáng của cảnh sát (với bút danh Barbara Vine) và loạt truyện về tội ác với nhân vật chính là thám tử Wexford (được ký bằng tên thật Ruth Rendell). Nhưng trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn tiết lộ, sau 20 năm cầm bút, bà nung nấu ý định viết một cuốn sách khác hoàn toàn với những tác phẩm trước đây của mình. Và A Dark Adapted Eye là sản phẩm của sự thay đổi này.
![]() |
|
Agatha Christie là nhà văn chịu áp lực từ tên tuổi. |
Nhà văn Erle Stanley Gardner cũng sáng tạo ra một tá bút danh khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất là A.A. Fair. Cha đẻ của nhân vật luật sư nổi tiếng Perry Mason phải thay tên đổi họ vì mục đích thương mại. Gardner viết dưới nhiều tên nhằm tránh xuất hiện quá nhiều trên thị trường sách, đồng thời có thể viết cho các tạp chí giải trí rẻ tiền để kiếm thêm thu nhập.
Gardner viết vì tiền. Trong khi cả nước Mỹ rơi vào giai đoạn khủng hoảng khó khăn thì riêng nhà văn vẫn đút túi 20.000 USD mỗi năm từ các mẩu truyện trinh thám. Giai thoại kể lại, các biên tập viên thường trêu ghẹo nhà văn rằng, truyện của ông bao giờ cũng có một nhân vật chỉ biết làm mỗi một việc ngớ ngẩn là "đoàng" và bao giờ cũng phải dùng đến viên đạn cuối cùng mới đốn ngã được kẻ thù. Câu đáp lại của Gardner có thể làm hài lòng bất cứ nhà sưu tầm danh ngôn nào: "Cứ 3 cent một từ. Mỗi lần nhân vật ‘đoàng’ một cái là tôi lại có 3 xu. Vậy nếu bạn nghĩ, tôi sẽ kết thúc trận chiến khi nhân vật còn đến 15 cent chưa nổ trong súng thì bạn đúng là một kẻ ngớ ngẩn".
Gardner không phải là người duy nhất có những câu chuyện thú vị như thế với bút danh. Nhà văn Stephen King sở hữu cả kho chuyện thú vị về tên tuổi của chính mình. Ông từng viết vài tiểu thuyết nhưng không xuất bản được cho đến khi Carrie ra đời, đưa Stephen King thành một cái tên có tiếng trên văn đàn. Được nếm mùi thành công, nhà văn ưa quậy phá quyết định thử xem, nếu không có thương hiệu Stephen King, tác phẩm của ông liệu có bán nổi không. Ông viết một vài cuốn sách và ký bút danh Richard Bachman. Để trò chơi của mình thêm phần thuyết phục, nhà văn còn kỳ công bịa ra một tiểu sử kỹ lưỡng cho "tác giả" Richard Bachman. Nhưng rất nhiều độc giả trung thành của ông đã đánh hơi được âm mưu này. Lối viết của King quá quen thuộc để có thể đánh lừa người đọc suốt một thời gian dài.
Còn Patricia Highsmith lại phải đổi bút danh thành Claire Morgan vì nội dung mang tính giải trí liên quan đến giới tính và tình dục trong tiểu thuyết The Price of Salt. Đây là câu chuyện tình yêu đồng giới giữa một phụ nữ đã có chồng với một cô bán hàng trẻ. Nhà xuất bản của Highsmith từ chối cuốn sách vì không nhận ra đây là sản phẩm của tác giả từng viết tiểu thuyết nổi tiếng The Talented Mr. Ripley. Từ kinh nghiệm này, Patricia Highsmith hiểu rằng, kiểu nhân vật lưỡng tính không phải là sự lựa chọn thích hợp để mở đường cho một cuộc cách mạng về phong cách. Tuy đổi bút danh nhưng cuốn tiểu thuyết The Price of Salt vẫn tiêu thụ được gần 1 triệu bản.
Nhưng không phải bất cứ nhà văn nào cũng đổi bút danh nhằm tránh bị so sánh với những tác phẩm nặng ký của mình trước đó. P.D. James từng xuất bản Innocent Blood, với chính tên tác giả từng xuất hiện trên tất cả các cuốn sách trước đây. Thật khó mà đoán được rằng, nếu ký bằng bút danh khác, liệu cuốn sách có được coi trọng và lọt vào đề cử Booker hay không.
(Nguồn: Hindu)
