Tôi và người cũ học chung trường đại học, yêu nhau gần bốn năm. Khi ra trường, tôi cố gắng hết sức ở lại Hà Nội với hy vọng bạn ấy ở lại cùng, nhưng bạn ấy vẫn về làm gần bố mẹ. Do cả hai làm nhà nước, khá khó khăn để chuyển chỗ làm. Tôi đợi thêm nửa năm sau ra trường, không thấy bạn có ý ra Hà Nội với tôi nên chủ động chia tay. Thời điểm ấy thực sự rất khó khăn vì tôi một mình ở Hà Nội, sống cùng các bạn, không có người thân thích. Từ đó, chúng tôi không còn liên hệ nữa.
Sau này, tôi gặp người mới, là chồng bây giờ. Với tôi, anh phù hợp về mọi mặt nhưng thực sự, tôi yêu chồng một cách bình thường, không còn kiểu sẵn sàng thứ tha, hy sinh mọi thứ như người trước. Tình yêu bình yên, nhẹ nhàng. Chồng thuộc típ người nhẹ nhàng, hơn bốn năm bên nhau chưa hề nói một câu nặng lời với tôi. Tính tôi hay nhõng nhẽo (với duy nhất chồng) và dỗi nhưng lúc nào chồng cũng chịu. Chúng tôi có bé gần một tuổi, đáng yêu và tinh nghịch.
Cuộc sống cứ êm ả trôi đi như vậy, sáng hai vợ chồng đi làm, trưa về với con, chiều đi làm, tối lại chơi với con. Đôi lúc tôi nghĩ không có cuộc chia tay kia, có khi tôi đã chẳng có như hôm nay. Người cũ báo tin sắp lấy vợ, tôi thoáng buồn rồi sau bừng tỉnh, hiện tại kéo tôi về và tôi thấy thật nhẹ nhõm, hân hoan. Người mình từng yêu say đắm giờ tìm thấy bến đỗ, hạnh phúc riêng, há chẳng phải là mong ước bấy lâu của mình hay sao. Thực sự, nhìn lại mỗi đoạn đường, mình hạnh phúc và người mình đã, đang và sẽ mãi yêu hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất. Cảm xúc nhiều nên tôi viết hơi lủng củng, cảm ơn mọi người đã đọc.
Tường Vi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc