From: Tri Viet Co., Ltd
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 09, 2006 8:36 PM
Subject: Kinh gửi tòa soạn VNExpress
Kính gửi tòa soạn VnExpress,
Tôi là một độc giả rất thường xuyên của chuyên mục tâm sự. Tiếp theo ý kiến của anh Bùi Bách Tùng, tôi có một số ý kiến sau (các ý kiến của tôi hơi lộn xộn, vì xuất phát từ chính những bức xúc của tôi, mong độc giả thông cảm).
- Những ngày đầu đọc chuyên mục tâm sự của VnExpress, tôi cảm thấy chuyên mục này thực sự có ý nghĩa mang tính giáo dục vì nó chia sẻ rất nhiều những tâm tư, tình cảm của nhiều con người đang sống trong dằn vặt, đau khổ, bế tắc mà không tự giải quyết hoặc vượt qua được. Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy tòa soạn đăng rất nhiều chuyện "ngoại tình", "cơm phở", "bồ bịch"... của những "quý ông, quý bà" đang có trong tay một tổ ấm, cái mà bao con người bất hạnh khác đang hằng khát khao, mơ ước. Nhưng chỉ vì lối sống ích kỷ, cá nhân và những ham muốn tầm thường mà họ đang tâm phá bỏ tổ ấm mà chính tay họ tự nguyện xây đắp lên, rồi để lại đằng sau bao hậu quả khôn lường, đặc biệt là những đứa trẻ ngây thơ, mà họ không bao giờ ý thức được.
- Tôi cũng không hiểu tại sao họ lại có thể đưa những câu chuyện trái với luân thường đạo lý, trái với pháp luật ra trước công chúng để hy vọng tìm được lời chia sẻ để mà ngụy biện, mà trong lòng không một chút xấu hổ, không một chút tự trọng? Phải chăng vấn đề "ngoại tình", "cơm phở", "bồ bịch" ngày nay đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện" đối với xã hội chúng ta?
- Thật đáng tiếc rằng tất cả những câu chuyện vớ vẩn đó lại rơi chủ yếu vào tầng lớp trí thức, những người mà được cho là có địa vị xã hội và hiểu biết pháp luật, có hàm lượng tri thức cao, biết phân biệt đúng sai, phải trái và hoàn toàn ý thức được những việc làm của mình. Tuy nhiên, họ vẫn cứ lao vào? Phải chăng đạo đức xã hội đã và đang băng hoại và tàn phá cả tầng lớp trụ cột của nền kinh tế?
- Tôi từng làm việc và công tác nhiều năm ở nước ngoài, tôi thấy xã hội của họ cũng thật tự do, thoải mái, nhưng trong khuôn khổ. Khi một người đang trong tình trạng độc thân, họ có thể yêu thoải mái, không giới hạn. Tuy nhiên, khi đã xây tổ ấm, họ lại rất trân trọng và gìn giữ tổ ấm đó, trừ một số ít trường hợp bất khả kháng. Nhưng ở Việt Nam chúng ta, tôi thấy hình như lại ngược lại.
- Bản thân tôi cũng là một trí thức, thậm chí là một giám đốc doanh nghiệp tư nhân, môi trường phải giao tiếp rất nhiều. Chắc chắn rằng tư tưởng của tôi không hề lạc hậu. Nhưng quả thực, hiện đại như các "quý ông, quý bà" nêu trên thì tôi không thể, mặc dù xung quanh tôi có vô số các điều kiện để có thể rơi vào vòng "đau khổ, dằn vặt" để rồi lại tâm sự và cầu xin sự chia sẻ.
- Tôi cũng đã đem câu chuyện này nói chuyện với một số bạn bè của tôi, trong đó có cả những cô bạn đang có một gia đình với 2 đứa con (1 trai, 1 gái) và một ông chồng trí thức, và cũng đang có "phở", và tôi đã nhận được một câu trả lời vô cùng bệnh hoạn "Ôi dào, ông cứ lắm chuyện, thiên hạ người ta nhan nhản ra đấy, mình không làm thì phí hoài tuổi thanh xuân, lúc về già lại ân hận". Tôi không thể hiểu nổi?
- Tôi có cảm giác rằng các câu chuyện về "phở" đăng gần đây đang dần mất đi tính giáo dục của nó, mà thay thế vào đó, nó có tác dụng "vẽ đường cho hươu chạy", hay nói như anh Bách Tùng "trong trường hợp này lại có thể tự an ủi mình rằng cũng có người như mình nên mình làm điều đấy là không sai lắm và có thể chấp nhận được". Tôi thấy thực sự nguy hiểm.
Nguyễn Đức Hoàng