From: Chieu Tan
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, May 27, 2002 2:35 PM
Subject: Bây chừ tôi phải làm gì nữa đây? Tôi đã làm vậy đúng chưa?
Kính gửi VnExpress và các bạn đọc,
Tôi là bạn rất thân với VnExpress, ngày nào cũng tìm đến những trang thông tin đầy bổ ích, chắc không ít các bạn cũng có niềm vui như tôi. Thật sự tôi rất cảm ơn VnExpress đã tạo cho bọn tôi có được những điều hữu ích.
Tôi cũng mong qua chuyên mục Tâm sự, các bạn chia sẻ với tôi về những điều tôi sắp nói lên đây. Nếu cái gì chưa được, các bạn góp ý cho tôi. Các bạn tìm đến mục tâm sự của VnExpress để làm gì? Chắc các bạn cũng như tôi đang có những khó khăn, cần sự đồng cảm hoặc có thể đã trải qua những giai đoạn rất buồn đúng không? Tôi cũng vậy, tôi đã trải qua một cuộc tình rất buồn. Tôi đã yêu một người con gái, nhưng giờ cô ấy đã đi xa tôi rồi, để lại cho tôi nhiều điều cần hỏi lắm. Tôi chỉ biết rằng rất khổ và nhớ những ngày tháng tụi tôi đã ở bên nhau.
Chắc các bạn thắc mắc vì sao tụi tôi yêu nhau mà để mất nhau như thế đúng không, giờ tôi nói đây. Cô ấy cũng yêu tôi lắm, sinh ra trong gia đình rất nề nếp, khép kín với các quan hệ bạn bè. Ba mẹ rất thương chị em cô ấy, cũng vì thế ba mẹ đã chọn cho cô người bạn đời đã lâu lắm rồi, tôi cũng có biết điều đó. Tụi tôi chẳng hề giấu nhau điều gì. Trước đây lâu lắm rồi (8 năm trước) tôi cũng có bạn gái, sau đó chia tay và từ đó đến giờ tôi không hề có thêm người bạn gái nào khác nữa.
Và thật bất ngờ tôi và cô ấy về cơ quan cùng lúc. Chúng tôi chia sẻ công việc với nhau khá nhiều. Em không đẹp kiêu sa như bao người con gái khác, nhưng nhìn em càng ngày tôi càng thấy mến, thế rồi tôi cũng biết rằng tôi đã yêu em nhiều lắm. Nhưng tôi chẳng nói điều đó với em bao giờ, vì tôi biết em đã có người khác rồi, tôi chưa bao giờ hy vọng điều đó xẩy ra với tôi. Nhưng không hiểu sao, em cũng như tôi cũng yêu tôi hơn bao giờ hết, em tâm sự với tôi rất nhiều, và đến một ngày em đồng ý với tôi rằng sẽ đi hết đoạn đường còn lại của tôi với tôi.
Ngày đó tôi mừng biết bao, hạnh phúc lắm các bạn ạ. Tôi nguyện hứa với lòng tôi sẽ sống thật tốt để làm một người bạn tốt và hơn thế nữa. Tôi biết nếu chúng tôi đến với nhau có nhiều chông gai bão tố lắm, nhưng tôi không ngại. Một thanh niên sống chật vật trong quê nhưng khi ra thành phố 8 năm trời, tôi đã có đủ tất cả, 1 căn nhà, công việc làm ổn định, có công ty riêng... Với tôi thì không phải lo về kinh tế nữa. Tôi cũng biết em rất sợ mạo hiểm làm ăn sẽ dẫn đến những việc không hay.
Tôi đã dừng lại, giao công ty cho em ruột của tôi và bắt đầu một ngành mới, tiến theo đường học thức chứ không phải kinh doanh nữa. Tôi đã làm rất nhiều việc để thay đổi tôi, phù hợp với em, theo nguyện vong của em. Nhưng cũng từ đó bất hạnh lại đến, bố tôi dẫn dắt em trai và điều khiển công ty, nhưng không thành công. Ông đã dùng đồng tiền vốn quay sang ăn chơi, cả gia đình tôi đều biết và cản ngăn nhưng không được. 4 ngày sau khi em đồng ý yêu tôi, chuyện của bố tôi đã vỡ ra.
3 ngày liên tiếp, vì lo chuyện của bố, vì lo làm nhà (dự định sẽ làm riêng cho em và tôi), tôi đã không có ở bên em. Em hỏi, tôi không thể nói dối được và đã kể về sự phản bội của ba tôi cho em nghe. Cũng lại một lần nữa tôi càng bất ngờ và đau đớn hơn nữa, cũng ba ngày sau, em từ chối, tôi biết em bị sốc nặng lắm. Tôi đã thông cảm và không giận em. Mặc dù tôi biết em đã quyết định đến với người bạn trước đây. Tôi nhờ người thân của tôi nói cho em biết chuyện đó chỉ là một áng mây đen thôi, rồi mọi cái sẽ qua thôi, nhưng hình như cố gắng của tôi, tâm huyết của tôi không được đáp lại.
Tôi nghĩ cách xa em thời gian bằng việc đi học 2 tháng ở nơi xa em 500 km để em có thời gian suy nghĩ và để em hiểu tôi. Đã 2 tháng ở bên em thuyết phục, nhưng em dường như chẳng hiểu tôi, 2 tháng đi học em lại xa tôi và xa hơn nữa. Tôi thật sự đã mất em, trong thời gian đó, tôi đã hỏi em rất nhiều về lý do tại sao lại như vậy. Em chỉ giải thích mỗi một câu: "Vì em muốn sự an toàn, bình yên".
Các bạn ạ, giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không trách em, tôi chỉ trách sao tình cảm của tôi rẻ quá vậy. Tại sao tình cảm của tôi lại dễ dàng bị mất như vậy? Em kể từ ngày xa tôi đến giờ cũng có lúc em buồn lắm, cũng khóc nhiều lắm. Giờ chúng tôi vẫn làm cùng cơ quan, vẫn gặp nhau thường ngày, tôi không muốn chạm đến nỗi đau của tôi, nhưng làm sao trốn tránh được khi thực tế như vậy. Thật sự mà nói lỗi lầm do tôi thật thà với tình yêu quá. Có những lúc tôi và em gặp riêng để nói lên sự thật nhất. Tôi hỏi là tình cảm em dành cho tôi thật sự là như thế nào? Em vẫn một điều như trước đây nói rằng không hối hận việc đã làm và không hối hận việc đã yêu tôi.
Các bạn ạ, tôi nên như thế nào đây? Hãy cho tôi lời khuyên.
Các bạn hãy tin tưởng rằng tôi vốn sống rất mạnh mẽ nên sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng sao giờ vẫn cứ buồn. Thấm thoát đã 7 tháng rồi nhưng tôi vẫn nhói đau. Tôi vẫn làm việc và đã lập thêm một doanh nghiệp mới hoàn toàn không dính đến công ty cũ nữa. Từ tay trắng, vì giận ba quá nên đã khước từ tất cả. Quan hệ với gia đình tôi cũng mệt mỏi lắm. Tôi bây giờ hầu hết dành thời gian cho công việc của công ty đang làm và việc kinh doanh của doanh nghiệp vừa lập. Tất cả chỉ có vậy. Tôi quan niệm phải sống tốt hơn nữa, phải làm việc thật hiệu quả nếu sống không tốt em sẽ rất buồn và hạnh phúc của em, cái em đã chọn sẽ ảnh hưởng. Chí ít bây giờ tôi chỉ có thể làm được điều đó cho em thôi.
Tôi luôn cảm thấy lỗi lầm ở tôi khi đã không giữ được em. Yêu nhau không đến được với nhau nhưng hãy làm vì nhau. Tôi nghĩ như vậy. Các bạn cũng đừng trách cô ấy, cô ấy có nỗi niềm riêng. Tôi biết, hãy để cô ấy có cuộc sống tốt, đôi lúc tôi giận cô ấy lắm, nhưng để làm gì, sẽ xa và càng xa hơn thôi. Biết đâu tôi giận cô ấy rồi đến ngày nào đó lại ân hận nữa, các bạn nhớ nhé hãy cho tôi lời tâm sự, và đừng nói về cô ấy. Hãy xem như cô ấy đã yên sự rồi. Tôi cảm ơn các bạn
Chuyện của tôi thật dài phải không các bạn, mong các bạn có cùng tâm sự, chia sẻ cùng tôi. Bây giờ tôi phải làm gì nữa đây? Tôi đã làm vậy đúng chưa? Buồn và thật buồn.
Thân chào các bạn.
TB: Xin đừng đưa tên và mail của tôi lên. Xin cảm ơn VnEexpress thật nhiều. Chúc VnExpress ngày càng có nhiều đọc giả chân thành.
Chiều Tân
Ý kiến chia sẻ với bạn Chiều Tân, xin gửi về: Xahoi@vnexpress.net