Tôi rất muốn biết lý do nào đã khiến anh đánh mất cả thân danh? Tôi chua xót khi nghĩ đến những ngày sắp tới của đời anh, một thượng tá công an, anh hùng lực lượng vũ trang sẽ phải trải qua trong nhà tù vì những sai phạm thật khó mà tha thứ được và rồi đây lương tâm anh cũng không còn có phút giây nào bình yên.
Nhìn bức ảnh vừa chụp anh đăng trên báo, tôi cứ ngỡ là người nào đó chứ không phải là anh. Trong ký ức tôi, anh mạnh mẽ, gan góc, tia mắt lướt nhìn nhanh như điện xẹt. Một lần, bọn nhóc chúng tôi nhận ra anh đang ngồi lặng lẽ trong quán cóc gần sân Kỵ mã, cả bọn tản ra nấp vào bờ tường, gốc cây, thì thầm bảo nhau chắc anh đang theo dõi tên tướng cướp nguy hiểm nào đó. Tôi lân la đến giả vờ mua xí-muội và hình như đã thấy anh pha nước chanh muối vào lemonade uống. Sau này và đến tận bây giờ tôi vẫn thấy món uống đó rất là ngon dù các bạn tôi chẳng hề có chút ấn tượng nào khi tôi pha chế và bắt họ uống thử.
Nghe nói, sau khi đại tá Phan Thanh bị kỷ luật vì dính vào vụ Đường Sơn Quán, anh Ngọc “SBC” lên làm phó Phòng Cảnh sát Hình sự TP HCM và cũng từ đó tôi không còn có dịp nhìn thấy anh.
Hình anh trên mặt báo trông giống như một gã lái buôn. Mới đầu tôi còn bực bội trách anh nhà báo nào chụp hình bôi bác quá. Nhưng rồi lại ngậm ngùi! Cũng phải! Anh cũng là lái buôn, anh đã bán hết những gì quý giá nhất của mình, cả niềm tin yêu của bao nhiêu những đứa như tôi. Anh thật sự rất đáng trách! Nhưng thật lòng tôi vẫn thương anh và cầu mong anh đủ sức đối diện với tương lai.
Jenny Nguyen