Phan Tử Nho -
Buồn
Không hiểu vì sao
Bao nhiêu nỗi buồn về họp chợ ở trong tôi
Ồn ào,
Huyên náo.
Chúng tranh nhau
Rao, bày, kể lể,
Trong cơn mê
Lê thê tôi buồn!
Tôi mua cả tình em hư ảo
Mua ngọt ngào môi thơm
Dẫu có là trò lừa đảo câu cơm
Tôi vẫn mua
Mua để dành cho qua mùa giáp hạt.
Tôi mua luôn tình tôi mặn nhạt
Mua chua chát lời yêu
Gói trong nét diễm kiều tươi mát
Nêm phận mình chút gia vị khát khao
Tôi mua tất những gì chợ buồn rao bán
Làm mồi nhậu với bóng mình chệnh choạng
Rượu tràn đêm,
Giọt buồn rơi vãi
Tan chợ rồi,
Ai có buồn tôi!
Gió
Trưa hanh hao,
Ngóng tìm một chút gió.
Ngoài vườn khô,
Nắng uốn cong vòm vú sữa non tơ.
Anh ngồi đợi em,
Đợi nỗi buồn nho nhỏ,
Như đợi cơn gió thoảng cho dịu nỗi chờ mong.
Trưa vòi vọi,
Vói tay mãi trời xanh.
Chỉ muốn níu chút mây,
Che ngang nỗi nhớ.
Khi em về,
Là thoang thoảng gió buồn lay.
Ngày, mỗi ngày,
Níu mây chờ gió.
Vẫn biết em, nỗi buồn gió thoảng.
Anh vẫn chờ,
Gom góp gió
Thành bão tố lòng anh.
Mất
Tôi chạy loanh quanh
Tìm cơn bão rớt
Gió cuốn nát trái tim yêu
Và mắt nhoè mưa lệ
Tình tôi rớt đâu rồi
Ai lượm được
Làm ơn trả lại tôi
Em bé mồ côi
Trú mưa nơi góc phên thưa gào gió
Mắt hoen đỏ
Tuyệt vọng nhìn những tấm vé nhỏ
Nhỏ thôi, chỉ hai đồng nhưng bao niềm hy vọng lớn
Đang lượn lờ theo gió
Bay
Bay...
Cụ già run tay
Lò mò ngõ vắng
Mắt ráo hoảnh mà cay
Loay hoay chiếc thau nhôm giốc ngược
Những đồng xu sáng nay xin được
Rơi đâu đây
Đâu đây...
Mọi thứ rớt rơi
Đều có thể tìm lại được
Tình tôi rơi rớt rồi
Biết tìm lại ở nơi đâu?