Tôi từng cảm thấy thích thú và hạnh phúc với cuộc sống độc thân, một mình nuôi con. Trong mắt mọi người, tôi là người phụ nữ mạnh mẽ; bản thân cũng luôn hướng mình theo cách sống độc lập, không phụ thuộc vào đàn ông, từng như thế cho đến khi...
Một ngày đang làm việc bình thường, tôi tự dưng chóng mặt, tay chân tê run và lạnh ngắt, phải đi cấp cứu. Tôi đã nằm ba bệnh viện ở Sài Gòn, tính luôn bệnh viện mà tôi không phải nhập viện là bốn. Vì công việc ở nhà bận rộn nên tôi nằm viện không có ai chăm, ba thỉnh thoảng vào. Tôi tủi thân nhưng không muốn ba mẹ lo lắng nên cố chịu, có gì lại nhờ vả người này người kia cùng phòng.
Thật sự lúc này tôi cảm thấy cô đơn kinh khủng. Con gái tôi gửi ba cháu ngày cuối tuần, ngày thường con ở nhà với ông bà ngoại để đi học. Từ một người khoẻ mạnh, bỗng dưng giờ đến thở thôi cũng mệt, công việc tôi làm là phụ ba mẹ bán quán ăn gia đình, giờ không phụ được lại còn là gánh nặng cho ba mẹ. Con tôi còn nhỏ quá, nghĩ đến căn bệnh của mình cũng không phải nhẹ, dù cố giữ bình tĩnh nhưng cũng không tránh khỏi việc xuống tinh thần.
Tuổi 30, người ta có công ăn việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc, tôi không có thành tựu gì, hôn nhân thất bại, ôm con về nhà đẻ, giờ lại còn bệnh tật; thấy mình thất bại kinh khủng. Phụ nữ ai không cần một người đàn ông bên cạnh để che chở? Tôi từng nói không cần đàn ông chỉ vì không đủ can đảm để dựa vào ai đó, sợ một ngày nào đó họ đi mất. Tự nhiên giờ lại da diết cần một ai đó cho mình dựa vào, dù như vậy thì ích kỷ quá mọi người nhỉ? Ốm đau bệnh tật lại bắt người ta chấp nhận và lo lắng cho mình. Bỗng dưng nghĩ, cuộc đời mình thật thất bại, đó là do mình gây ra; học hành cũng không tốt, hồi còn yêu đương lại không được may mắn, đến khi kết hôn chẳng hạnh phúc, rồi giờ cứ nghĩ bình an nuôi con và giúp đỡ cha mẹ thì bệnh tật ập đến. Dẫu biết mỗi người một số phận nhưng vẫn thấy buồn cho chính mình.
Loan
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc