Tuổi thơ tôi không phải vì được có thêm đồ mới, nhận được tiền lì xì hay nhiều món quà khác do nàng xuân mang đến làm tôi phải nhớ, mà chỉ vì Tết làm tôi nhớ về buổi chợ đầu tiên tôi cùng bà nội ngồi bán từng bó hoa ở nhà trồng. Thuở ấy, ông bà tôi thường trồng rất nhiều hoa vạn thọ và cúc để bán vào ngày Tết.
Năm nào cũng vậy, những buổi chợ hoa chính là cách trang trải, vun vén cho bữa cơm ngày Tết ở gia đình tôi được đầy đủ hơn. Không phụ lòng người chăm sóc, những đóa hoa thường nở rất to và đủ màu sắc, hoa vạn thọ đẹp rực rỡ với ánh vàng đậm, vàng nhạt cho tới da cam, hoa cúc tung tăng khoe cánh mỏng với sắc đỏ, hồng, xanh, trắng. Tất cả hòa huyện vào nhau tạo nên bức tranh đủ màu sắc. Ba giờ sáng, trời còn lem nhem tối, mọi thứ còn bao phủ bởi màu đen của màn đêm, trên những đóa vạn thọ, hoa cúc sương còn chưa nhiễu hạt, ông bà nội đã lom khom lấy cây đèn pin, cùng bó dây chuối khô và mấy cái bao điệm sau đó đi ra cánh đồng nhổ hoa, chuẩn bị đem lên chợ bán.
Sự háo hức được cùng bà lên chợ đã làm tôi không tài nào ngủ được, thế là tôi cũng rón rén phóng xuống giường chạy theo. Để có được một cây hoa đẹp, ấn tượng ngay vào mắt người nhìn, ông bà nội phải làm nhiều công đoạn như nhổ hoa, tuốt bớt lá ở phần thân và rửa sạch đất ở phần rễ. Sau khi làm xong tất cả các công đoạn, việc cuối cùng là bó từng bó nhỏ, sau đó bó thành bó lớn trong bao đệm và bỏ lên xe đạp, bà cùng tôi dắt lên chợ cho kịp giờ. Khoảng 5 giờ sáng chợ đã bắt đầu có nhiều người qua lại, tiếng rao khàn khàn pha chút run run ờ cái tuổi 70 của bà tôi cũng bắt đầu cất giọng "mua bông đi cô, bông đẹp lắm nè", "Ai mua vạn thọ, cúc không?". Lời rao thấm nhuần trong trí nhớ và trong tiếng rao làm tôi cảm nhận được phần nào sự ấm áp, diệu hiền của bà, tim tôi bỗng thấy dào dạt, xúc động và tôi cũng tập tành bắt chước mấy câu.
Trời sáng hẳn, người đi chợ Tết đông nghẹt, tiếng ồn ào làm náo nhiệt cả buổi chợ, người mua người bán tấp nập, tôi và bà lớp nào đưa hoa, lớp nào thói tiền không xuể. Chưa tới 10 giờ, những bó vạn thọ cuối cùng cũng đã bán hết, bà và tôi cùng thu dọn và bước ra về. Bà chở tôi trên chiếc xe đạp ngày càng cách xa khu chợ, dư âm buổi sáng hôm đó vẫn còn động mãi trong lòng tôi mãi cho đến sau này, một buổi chợ đầu tiên tôi được cùng bà bán hoa Tết trong những ngày cuối năm của tháng chạp. Và cũng chính vào buổi chợ này, tôi mới cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương con cháu của ông của bà tôi, những bàn tay cần cù đã mang đến đóa hoa đầy màu sắc tô điễm cho ngày Tết cổ truyền thêm ấm cúng.
Thế đó, Tết và tuổi thơ tôi cũng bình dị và trong sáng như bao người, tuy nay ông bà tôi không còn trồng hoa Tết nữa và tôi cũng đã xa quê nhưng mùi thơm ngọt ngào của vạn thọ, của cúc vẫn động mãi trong lòng tôi và tận sâu trong trái tim tôi luôn nhớ về buổi bán hoa chợ Tết đầu tiên này.
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
Phan Mai